Chương 66:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hakkai, mày sẽ rời bỏ khỏi Touman để gia nhập Hắc Long?" Draken đứng từ trên bậc, ánh mắt dò xét nhìn người đã từng cùng sinh ra tử với chính mình.

"Cảm ơn vì những thời gian qua" Hakkai cúi người xuống hô to.

"Hả? Hakkai, mày sao vậy?" Mitsuya từ trong đám đông chạy ra kéo cổ tay Hakkai. Sao tự nhiên lại như vậy? Không phải đang rất bình thường sao.

"Xin lỗi Taka-chan nhưng tao có việc cần phải làm" Hakkai hất tay Mitsuya ra, bỏ đi. Nhưng trước khi đi, anh quay đầu nhìn Takemichi "Takemichi, xin lỗi vì lúc trước. Cảm ơn mày!"

"Hakkai! Tụi mày thả tao ra"

Takemichi cố gắng thoát khỏi hai cánh tay của Draken và Mikey. Hai người họ cứ cầm tay anh rồi dựt qua dựt lại xuống quãng đường đi và cho tới khi họp bang. Đứng trên này bị nhiều người dòm ngó, biết vậy ngại không hả? Đã thế còn để Hakkai đi trước mắt nữa chứ.

"Họp bang đến đây kết thúc!" Draken một tay cố gắng kéo Takemichi về phía mình vừa hoàn thành nhiệm vụ của phó tổng trưởng.

Nhận được lệnh rã tan, nhiều người cũng ầm ừ mà rời đi. Chỉ còn lại những đội phó và đội trưởng ở lại. Tình thế ít người, hai con người này lại dành giật mãnh liệt hơn.

"Tha cho tao đi!" Takemichi bị chóng mắt đến phát điên, cứ giữ như vậy cậu liền ngất mất.

"Takemichi, mày sao lại ở đây? Đội trưởng là phải ở phía trước tao" Kazutora bĩu môi, nếu như không làm theo quy tắc chết tiệt của cái băng này thì hắn đã nhào lên giành lại Takemichi rồi.

"Này Kazutora, mày từ đâu ra mà ôm Takemitchy?" Mikey cầm lấy tay Takemichi về phía mình "Takemitchy là tao tìm thấy trước, là của tao!"

"Thế thì cậu ta cũng là của tao rồi, tao gặp cậu ta trước mày" Draken tức giận dựt Takemichi qua gã. Gã là người nói chuyện với Takemichi trước, đúng là có hơi bạo lực nhưng nhìn chỗ nào cũng là gã gặp cậu ta trước.

"Mày đừng có mà quá đáng" Mikey lại kéo Takemichi về phía hắn.

"Là mày đấy thằng chibi" Draken cũng không thua kém mà kéo.

"Còn mày nữa Kazutora, đừng có ôm" Mikey đã gai Draken rồi mà còn gặp Kazutora bám Takemichi như một cái đuôi.

"Kazutora, mày đừng có ôm Takemichi" Chifuyu rốt cuộc cũng không chịu nổi, chạy lên kéo Kazutora. Ngay từ đầu anh đã không thích Kazutora rồi, một là bầu không khí quanh hắn, hai là tên này có tình ý kì lạ với Takemichi, mặc dù tên này không thừa nhận.

"Một, hai, ba, bốn" Lần này lại là bốn tên, lần trước hai tên là quá phiền rồi. Mitsuya ủ rủ nhìn số tên đanh bám vào Takemichi. À đúng rồi... Em gái anh đã chuẩn bị một hộp cơm nắm do chính tay ẻm lại, chắc là dụ Takemichi ra khỏi cái đống đó. Quả là em gái tốt.

"Takemichi, tao có cơm nắm do em gái tao làm. Mày ăn không? Luna và Mana làm ấy" Mitsuya cầm hộp cơm nắm ra trước mắt Takemichi, lần trước anh thấy Takemichi rất thích em gái anh nên sẽ không từ chối.

"Mitsuya-kun, cứu tao..." Như phát hiện tia sáng, Takemichi cầu cứu Mitsuya. Cậu như một cái đồ vật mặc người giành giật. Vốn dĩ hôm nay cậu định sẽ lôi kéo ai đó đánh Hắc Long nhưng chưa kịp lôi mà đã bị kéo đến chết.

"Này tụi mày, nhìn Takemichi đi"

Thật may là bọn nó có nhìn chỉ là vài giây sau liền hành động tiếp. Mitsuya cười trừ, anh chẳng thể giúp gì cho Takemichi rồi.

"Xin lỗi Takemichi. Mày ăn không tao đút mày" Thật hên vì tụi nó giành còn chừa lại đối diện cho Takemichi thở.

"Được...a" Yếu ớt nói, mới sáng sớm chưa kịp ăn gì đã bị lôi đầu đi. Đã thế còn bị lôi đến tận bây giờ, bụng cồn cào hết cả lên rồi.

Mitsuya vui vẻ lấy chiếc cơm nắm từ trong hộp cơm, đưa lên miệng cho Takemichi thưởng thức.

"Cảm ơn..." Takemichi vui vẻ nhai chiếc cơm, đây là lần đầu cậu được thưởng thức đồ ăn do mấy bé loli làm. Lúc trước toàn bị mấy tên này giành lấy. Đến bóng dáng tụi nó còn chưa kịp thấy đã bị bay đi mất.

"A! Phát hiện ra Takemichi ăn một mình" Smiley chỉ tay vào Takemichi đang nhai. Nó nói đột ngột quá khiến cậu xém phun ra. Thật hên vì nó vẫn trong miệng. Thật xui vì để đám ăn ngon mơ đẹp kia lại biết có đồ ăn.

"Ấy..đừng ăn...tụi khốn" Takemichi vô lực nhìn hộp cơm đang thiếu dần mất vài em trong đó. Người đầu tiên chộp lấy là Mikey, Chifuyu thì tham vui, Baji cũng không ngại ngần lấy một em, Smiley là không thể thiếu công, Angry thì theo anh hai lấy luôn, Pachin và Peyan thì ăn ké, Draken cũng hưởng lấy một cái.

Takemichi giờ đã được tự do nhưng tâm cậu thì không. Nó như trải qua một địa ngục giờ thì lại lọt vào một địa ngục khác. Chỉ có Kazutora tốt không lấy cái nào.

"Takemichi, đừng buồn. Bao giờ tao mua cái khác cho mày" Kazutora vỗ vai an ủi, mấy cái cơm nắm này hắn không thiếu chút nào.

"Kazutora...kun" Cảm kích quá

"Sẵn tiện, Kazutora-kun mày có muốn đi đánh nhau với tao không?" Đúng vậy, Kazutora đối xử với cậu rất tốt

"Hừm... Vậy tao có được gì không?" Kazutora thắc mắc, nếu đi đánh nhau bình thường thì chẳng vui chút nào. Thứ hắn cần là một phần thưởng.

"Vậy mày muốn cái gì? Tao sẽ cố gắng làm cho mày. Chỉ cần không—" Chưa kịp nói hết cậu thì Kazutora đã vui mừng đến điên rồi. Nhưng chắc không sao, Kazutora thì có yêu cầu quá đáng gì chứ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro