Chương 67:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mitsuya và Baji tao đã thành công rủ, Kazutora cũng thành công nhờ mày" Chifuyu ngồi nhai ngon lành cơm nắm, chỉ vào Baji cũng như chính mình.

"Takemichi, tao sẽ giúp sức cho mày. Hakkai là người bạn đáng quý của tao"

"..." Baji chỉ ngồi im lặng nhìn, đánh nhau thì gã cũng chẳng lạ gì mấy. Ngạc nhiên là chính Chifuyu và tên yếu ớt đó rủ.

Kazutora cười mỉm nhìn Takemichi. Đây là trận đầu tiên hắn và cậu cùng nhau một phe, lúc trước là hắn ngu ngốc mới đánh cậu.

Takemichi nhìn mọi người xung quanh, thật mừng vì có người chung chí tuyến nhưng như vậy liệu có đủ để bánh bại Taiju. Cậu rất muốn nhờ Mikey, chỉ là cậu thấy điều này rất ích kỉ.

Nhìn cảnh vật rùng rợn xung quanh cậu hơi ngán một chút. Ban nãy sau khi đau buồn một lúc xong, cậu kéo mấy người này từ đền Musashi đến một cái nơi hoang vu nào đó tránh người khác nghi ngờ. Thật hên là mấy ông tướng kia đang tranh nhau cái gì đó khiến họ không còn chú ý tới cậu nên thuận lợi chạy đi.

"Chúng ta sẽ lập kế hoạch ngăn cản Hakk— Á đ* má" Nhắm mắt nhắm mũi nói, vừa mới mở mắt liền thấy phía sau một cái cây có bóng người. Giật mình chửi tục.

"Haha tụi mày đi đánh nhau sao lại không rủ tụi tao?"

Một con ma biết cười và có mái tóc xù biết nói. Không chỉ có một con mà là hai con. Takemichi lùi sau vài bước, cậu chúa ghét ma. Ma là lòai sinh vật không có thực thể, chuyên gia hù những con người. Tuy chúng trước kia từng là con người hay con vật.

"Gì đấy? Mày sợ tụi tao đấy à?" Một giọng nói chẳng mấy thân thiện, nghe như sắp bay tới đánh cậu rồi. Ma mà dữ vậy.

"Tao với tụi mày không chung một thế giới. Làm ơn hãy đi đi!"

"Mày thành công làm tao tức giận rồi đấy" Bóng đen sau cây hiện ra một gương mặt luôn cười nhưng sự tức giận lại chẳng có chút che giấu. Chạy thẳng tới bên cậu, hạ một cú đấm thẳng vào mặt.

"Ngu vừa phải thôi, đừng có chọc anh tao" Angry cũng bước ra, chọc anh hai chẳng có kết cục kết đẹp gì hết. Nhưng tên Takemichi này luôn là đứa chọc anh hai, có khi còn chọc cả anh khiến anh khóc. Sao tên đó lại sống được đến bây giờ, thật kì diệu.

—————————————

"Mày ổn chứ Takemichi...ha..ha?" Chifuyu đem chiếc khăn tay đưa cho Takemichi, anh đã rất nhịn cười khi nhìn vào mặt cậu.

"Nhìn tao có chỗ nào giống ổn không?" Cầm lấy chiếc khăn lâu hai bên mắt, mắt cậu đã bị Smiley đánh cho bầm như con gấu trúc luôn rồi.

"Haha" Baji luôn là người thẳng tính nên cười mẹ luôn rồi. Còn chỉ vào mặt cậu cười rất dữ dội. "Takemichi, mai mốt mày có cần một cái đơn xin chuyển nhà vào bệnh viện thì cứ nhờ tao haha"

"À thôi cảm ơn, tao không muốn đơn của mình nhiều chữ sai chính đâu. Như thế thì người ta đánh giá mất"

"Bụp" "Bụp" "Bụp"

Ba cú đấm liên tiếp vào mặt. Baji ngồi lên người cậu, tiếp tục công đoạn xử chết tên ngu ngốc này. Sỉ nhục gã ghi sai chính tả sao? Xem thường gã à? Khốn nạn.

"Haha... Vừa mới bị đập mà chưa chừa kìa haha" Chifuyu là người tiếp theo mất kiểm soát mà cười điên dại.

"Baji... Bình tĩnh" Mitsuya cười trừ khuyên ngăn Baji, vụ này là do Takemichi sai nên anh chẳng biết phải giải quyết như thế nào...

"Takemichi, mày thích bị đánh quá ha? Nếu như mày muốn, tao đều có thể đấm mày mỗi ngày ấy" Kazutora là người "tỉnh" nhất ở đây. Hắn liền "hiểu" ra vấn đề, lúc nào Takemichi là người bị thương nặng nhất, chắc là cậu ta thích bị thương rồi.

———————————

"Mày không ổn sao?" Chifuyu mốc thêm một chiếc khăn tay đưa cho cậu.

"TAO RẤT ỔN" Takemichi đè nặng giọng xuống, quen thuộc lấy chiếc khăn lau mặt. Không những mắt bị sưng mà cả mặt đều bị sưng.

"Đã yếu mà cứ thích chọc người khác" Chifuyu thở dài lắc đầu, đến cả đồng đội còn đánh cậu ta man rợn như vậy thì kẻ địch thì sao? Cũng tại cái miệng ăn mắm ăn muối bị người ta cho ăn hành.

"Được rồi anh chàng yêu mèo, anh nói đúng"

"..." Chifuyu đỏ mặt đè đầu cậu xuống. Tại sao tên này biết? Chẳng lẽ tương lai anh đã nói cho tên này sao?  Ngại quá.

"Ồ, tao biết việc này này" Baji vui vẻ nhớ tới chú mèo mà Chifuyu đang nuôi, nó khá dễ thương.

"Ấy! Chifuyu đừng đè nữa. Takemichi sắp ngạt thở rồi" Mitsuya cũng tưởng tượng đế một chú mèo dễ thương nhưng khi nhìn hình ảnh Takemichi sắp chết trong gang tất, anh phải nhắc nhở cực mạnh.

"Khụ.. Khụ... Cảm ơn Mitsuya-kun"

"Mày coi chừng đấy, đừng nghĩ tao không đánh mày"

Mày xém giết chết tao đấy thằng cống sự khốn nạn. Hôm nay bàn kế hoạch hơi đau đớn đấy Touman à.

"Thế tụi mày đánh nhau với ai? Mấu nay tao chẳng kiếm được một đối thủ xứng tầm" Smiley vui vẻ nhớ lại những đối thủ trước, toàn là những tên tép riu chỉ biết sủa cái mỏ.

"Hắc Long_ Shiba Taiju"

"Uầy uầy, đó không phải tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long sao? Hắn mạnh đấy" Nụ cười trên môi đã không còn tự tin "Nhưng tao sẽ chơi" Nó đơn thuần sự phấn khích điên cuồng.

"Em ghét đánh nhau"

"Vậy thì em chỉ cần ở nhà thôi"

"Không!"

[Hai anh em Kawata chính thức tham gia.]

"Tao sẽ giúp mày Takemichi"

[Mitsuya Takashi tham gia]

"Cộng sự, chúng ta sẽ thắng Hắc Long"

[Chifuyu Matsuno tham gia ]

"Sau khi xử xong Hắc Long, tao sẽ xử mày"

[Baji Keisuke tham gia]

"Vì mày đã hứa với tao, tao sẽ hoàn thành sớm nhất Takemichi"

[Kazutora Hanemiya tham gia]

"Chờ đó Kisaki-kun, tao sẽ phá hỏng kế hoạch của mày và khiến mày phải tạ lỗi"

————————————

Trong một căn phòng tối đen nào đó, một cậu trai với chiếc mắt kính với nụ cười đặc trưng đang cười thầm. Người được xem là bộ não có thể chi phối cả Touman.

"Takemichi, người hùng của tao. Nếu như mày mà phá hỏng kế hoạch này nữa, tao không chắc sẽ để mày yên đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro