Chương 68:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Hơi biến thái

==============

"Bạch"

Takemichi đau đớn ngã xuống giường, một bóng đen đè lên người cậu. Sức mạnh vô hình từ người này khiến cậu nhíu mày.

Đáng lý khi xong suôi cậu đã về nhà ngủ một giấc ngon lành rồi. Vừa mới mở cửa phòng đã bị đè xuống. Máu tóc dài từ người đó xõa ra trước mắt, hơi thở nóng bỏng phà vào mặt cậu.

"Takemichi, mày muốn làm gì phản Mikey phải không? Mày mờ ám lắm"

"Mày là thằng nào?" Đúng là nhìn có hơi quen mắt nhưng chẳng nhớ ra đã gặp ở đâu.

"Mới đây đã quên tao rồi sao?" Đưa khuôn mặt với hai vết sẹo ngay khóe miệng. Nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay mạnh bạo bóp lấy mặt cậu.

"Sanzu-kun? Lâu quá không gặp..."

Sao mà quên tên nguy hiểm này có thể tự do tự tại trong nhà mình chứ. Lâu quá không thấy mặt tưởng bốc hơi như trong quá khứ rồi chứ, thì ra vẫn còn hiện diện ở đây.

"Hừm... Không thích thấy tao sao? Mà có phải mày định phản Mikey không? Nếu như vậy thì hôm nay tao liền một tay bóp chết mày"

"Khoan... Bình tĩnh... Chuyện gì còn có đó...tao nói" Nguy hiểm! Cực nguy hiểm! Vì trong tương lai cậu giải cứu, Sanzu đã biệt tâm biệt tích sau khi Mikey bình thường. Cậu chẳng biết Sanzu sẽ làm gì trong tương lai và cũng không muốn biết.

"Hửm? Mày có một phút để nói"

"Thả cái tay ra...tao nói...không kịp" Chỉ mạnh vào cái bàn tay, muốn cậu khai trong tình trạng nói còn khó khăn thì giải thích kiểu gì trong một phút mới được.

Sanzu thả ra, mặt tên này nhỏ thật. Một bàn tay hắn liền bao trọn, bóp mạnh chút liền nát chăng? Khá thú vị.

"Chúng tao cần giải cứu Hakkai khỏi ma trảo của Kisaki. Kisaki tên đó định lợi dụng Hakkai để diệt anh hắn, Hakkai giết người cũng ngồi tù. Hắc Long sẽ mất chủ, nhờ vào trí thông mình của Kisaki, gã liền có thể ngồi lên vị trí thống lĩnh Hắc Long. Hành động tiếp theo của gã chắc sẽ thau tóm Touman từ bên trong. Tao sẽ ngăn điều đó xảy ra"

"Sao mày lại biết điều đó? Không phải rất lạ sao?" Sanzu lại manh động nữa rồi, gã lại mạnh bạo bóp mặt của cậu.

"Tương lai...tao đến từ đó..." Takemichi biết một tên như Kisaki sẽ xảo quyệt hơn nhiều, nhưng cậu đã dần đoán được hành động của Kisaki. Đời trước bị hắn lừa nhiều quá lần, còn nhầm lẫn hắn có thể xuyên quá khứ như cậu.

"..." Sanzu thả lỏng ra, nói có vẻ hợp lý. Gã cũng đã từng một lần điều tra về Kisaki, hắn phức tạp hơn những gì gã tưởng tượng nhiều.

"Mà dạo gần đây mày vui vẻ quá nhỉ?"

"À ừ haha..." Tự nhiên thấy áp lực ghê.

Sanzu im lặng nhíu mày. Chẳng phải gã mới là người cứu cậu ta khỏi "địa ngục" của Haitani sao? Đến một chút ghi nhớ gã cũng không, còn chẳng nhận ra gã. Gã mới là người nhìn thấy mặt u tối nhất của cậu ta... Chứ không phải là lũ người kia. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu bên người khác làm gã chán ghét.

"Mày..." Sao lại không nhìn vào tao? Tao vẫn luôn nhìn mày cơ mà.

Sanzu nhẹ nhàng dựa vào người cậu. Thứ cảm giác không lời dạo gần đây cứ ám ảnh lấy gã. Hình ảnh Mikey hôn cậu cứ ve vãn trong đầu gã, khiến gã chẳng còn tập trung vào nhiệm vụ như lúc trước.

Sanzu đã muốn gặp lại cậu từ rất lâu nhưng chẳng có cơ hội, gã muốn hỏi tại sao trong lúc họp băng, cậu vui vẻ cùng người khác, đến gã thì chẳng nhìn lấy một cái. Đến tận hôm nay, Muto bắt đầu nghi ngờ cậu nên phái gã đi điều tra.

"Sanzu-kun? Mày ổn không đây?"

Không, tao chẳng ổn chút nào. Tao chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như bây giờ, cảm thấy thứ đồ mà mình cất công lại đi theo người khác. Thứ đồ ấy nếu không thuộc về tao thì cũng đừng mong thuộc về ai, tao sẽ đập nát thứ đồ ấy cho đến khi chẳng ai thèm đến nó, nó sẽ tự động về bên tao. Nhỉ Takemichi-kun?

"Mày lạ lắm" Tuy chưa bao giờ mày bình thường cả nhưng không cần nhìn tao bằng ánh mắt đấy đâu, tao sợ đấy "Ổn không đấy?" Tại sao chính mình lại hỏi như vậy? Thằng này còn một bước là vô viện tâm thần cũng không ai hó hé gì hết. "Nếu cần gì thì cứ nói tao" Nói đi, tao cần cách xa mày ngay bây giờ!

"Thứ tao cần ở ngay đây rồi"

Sanzu đối diện nhìn cậu, thì thầm vào tai với nụ cười điên loạn. Bây giờ là thời điểm thích hợp để biến nó thành của mình, nếu như bây giờ làm cho đến khi hỏng thì liệu Mikey sẽ từ bỏ tên này chứ? Rất đáng mong chờ, gã thích những biểu cảm tuyệt vọng và kinh tởm.

"Sanzu-kun? Nhìn mày ghê quá đó" Takemichi sợ hãi muốn chạy khỏi giường, cảm giác này cực kì không ổn.

"Đi đâu đấy? Trò vui còn đang dang dở mà"

Sanzu chụp lấy gót chân, khiến cậu sấp mặt xuống đất. Chất lỏng màu đỏ từ mũi  cứ thế chảy xuống trên sàn. Sanzu nhẹ nhàng kéo cậu lên. Đối mặt với máu, mặt gã chẳng chút chán ghét, còn có chút phấn khích mà cười.

"Lớn rồi thì đừng nên hậu đậu như vậy"

Không ổn rồi! Dịu dàng như vậy là không ổn rồi. Sanzu, tao yêu cầu mày hãy điên như thường ngày đi, mày như vậy làm tao hơi hoang mang đấy.

"Hừm... Máu sao? Rất thơm nhỉ?" Sanzu quẹt hết vết máu trên mũi, còn ngửi vài cái. Tán thưởng máu của cậu, nó rất thơm, thơm mùi của động vật sắp bị ăn.

"Há miệng ra nào cậu bé ngoan"

Gã đặt cậu trên đùi gã, kéo nhẹ cậu về phía gã. Thật chuẩn xác, toàn bộ thân thể đều vừa vòng tay gã. Bàn tay thon dài lướt nhẹ từ gãy đến lưng, từ lưng nhẹ xuống khe bờ mông cậu. Cậu rùng mình, cố gắng đẩy bàn tay kia ra, cảm thấy hơi nhức cúc rồi đấy...

"Sanzu...kun...buông ra"

"A" Của quý bị nắm rồi! Sanzu chuyên nghiệp đẩy lên đẩy xuống. Cự vật trung bình, thân hình nhỏ nhắn thon thả. Biểu cảm rất tốt, rất có hương vị.

Takemichi run rẩy vì sung sướng, tay của người này cứ như một con rắn tự do trơn trượt trên cự vật. "Ư~" Gã mạnh bạo bóp lấy, cự vật cũng vì vậy mà rỉ ra những chất dịch trắng.

"A..." Cơ thể nhẹ như bông rơi vào vòng tay của Sanzu. Không ổn rồi, cơ thể cậu không chịu nghe lời nữa rồi. Cậu muốn trốn khỏi đây!

"Mày sướng không thì thật chẳng công bằng, làm tao nào" Sanzu nhấc bổng người cậu lên đặt ngay vị trí em nhỏ của gã. Nhìn tên này không thôi cũng khiến gã hứng đến nơi rồi.

"Khoan... Từ từ...A"

Sự ngoại nhập khiến cậu rùng mình, ngón tay mạnh mẽ đẩy vào. Khuấy đảo bên trong khiến cậu phải thở theo nhịp điệu của hắn.

"Mẹ nó, tại sao lại khít như vậy" Sanzu thở gấp chửi thề, gã chẳng có chút kiên nhẫn để làm trò này nhưng thật sự kiểu này chẳng vừa với gã.

"Thằng khốn...dừng lại đi..a.." Takemichi bắt đầu phục hồi sức, ngăn lại bàn tay làm loạn phía dưới thân mình

"Thật sự dừng được sao? Nhìn mày chẳng muốn dừng" Sanzu châm chọc đẩy mạnh một chút, cậu cũng theo đó mà đẩy mạnh người lên.

"Với lại tao chẳng muốn dừng" Sanzu ngậm lấy nhũ hoa, mút đến nghiện. Takemichi đáng thương lại một trận run rẩy.

"Dừng lại!!!"

Takemichi hoảng loạn cầm lấy chiếc chăn mà phủ lấy người Sanzu. Đây là cơ hội hoàn hảo để cậu chạy đi, sự điên cuồng của Sanzu làm cậu nhớ tới Haitani. Bọn chúng cũng cưỡng ép cậu như vậy... Dơ bẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro