Chương 69:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhớt nháp chạy ra ngoài, cậu chẳng biết phải chạy đi đâu. Ngoài nhà ra thì cậu chẳng biết chỗ nào an toàn cả. Liệu Sanzu có đuổi theo không?  Rốt cuộc mấy tên điên đó bị sao vậy, cứ thích chạm vào người cậu...

"Bây giờ là buổi tối, hay quá"

Phía dưới tinh dịch cứ nhớt nhớt dính vào quần cậu, làm cậu chẳng chút thỏa mái. Cần phải đi rửa gấp những thứ mà tên Sanzu khốn khiếp đã để lại cho cậu. Nơi nào? Nhà vệ sinh công cộng, phải tẩy cho hết.

Takemichi chạy thật nhanh đến nơi quen thuộc tụ hợp giữa cậu và Chifuyu, bước vào nhà vệ sinh thân thuộc mỗi khi mệt nhọc tuổi trẻ. Nhưng hoàn cảnh bây giờ khác, là nơi cậu phần phải rửa hết thứ dơ bẩn trên chính mình.

"Khốn...nạn" Takemichi chửi thề cởi quần xuống, ngồi trên bệ toilet, cậu nhìn tinh dịch từ lỗ hậu môn cứ thế chảy ra. Những tinh dịch này đều là của cậu đều bị Sanzu nhét vô lại. Đúng là mấy tên điên đều có cách suy nghĩ khác thường

Trong toilet, tiếng thở dốc đầy dâm đãng và tiếng nước chảy đầy đáng nghi. Nhưng khi âm thanh giật nước quen thuộc thì mọi thứ lại trong im lặng.

"Phù... Thỏa mái hơn nhiều" Takemichi nhẹ nhõm rửa tay, bây giờ tối rồi, chắc không có ai nghe thấy đấu. Nếu có chắc cậu phải đội quần mà nói chuyện quá...

"Giờ thì hay rồi, cả nhà cũng không về được" Takemichi chán nản ngồi lên xích đu. Có lẽ ngồi ở đây thì mọi chuyện sẽ tự giải quyết, chỉ mong tên Sanzu đó đừng tới đây là được. Quan trọng sao tên khốn đó không đuổi theo cậu?

"A"

Một bàn tay chạm vào vai cậu khiến cậu hét lớn. Cả cơ thể đều rơi vào trạng thái chiến đấu, nếu như là tên Sanzu, cậu không biết phải làm gì.

"Takemichi? Mày làm cái đ*o gì ở đây vậy? Nguy hiểm lắm"

Cộc cằn nhưng lại rất dịu dàng, đúng là sự kết hợp độc đáo của một người. Cậu chưa bao giờ thấy Angry dịu hiền như thế này.

"Xin lỗi... Angry-kun, liệu mày có thể cho tao ở nhờ một đêm không?" Hết cách rồi, tuy biết ở nhà Angry có một con quỷ thực sự nhưng nhà cậu lại có một kẻ điên.

"Tại sao?"

"Ừ thì..." Takemichi cúi gầm mặt xuống. Đúng thật là không nên cho một ai mà mình không quá thân vào nhà, nếu là cậu, cậu cũng cảnh giác như vậy rồi.

"Hừm... Được rồi" Angry nhìn biểu cảm khó nói của cậu mà cũng thở phào mà chấp nhận. Dù gì cũng là "ân nhân của Touman", không thể không giúp được.

Takemichi vui tươi nhìn Angry. Angry nhíu mày, chỉ là cho ở nhà mà sao nhìn bằng ánh mắt lấp lánh thế này, chói quá.

"Hừm... Hehe ♡. Tao có trò vui cho mày rồi Kisaki"

Một bóng người từ phía xa nhìn thấy hết mọi hoạt động của cậu từ nãy đến giờ. Từ việc cậu ta chạy đến công viên với bộ dạng dâm d*c cũng như tiếng rên rỉ lẳng lơ trong nhà vệ sinh. Một người con trai đều có thể làm những điều đó sao, chẳng khác gì những gái bao ngoài đường.

[Gì vậy?]

"Takemichi-kun ấy, khá là thú vị...."

Cuộc nói chuyện đi vào dĩ vãng, chẳng ai nghe thấy hay biết gì hết. Nhưng chúng ta sẽ biết một âm mưu tàn độc sắp bùng nổ ra, nó ảnh hưởng đến tương lai của mọi người và cả Takemichi.

"Haha Souya, em mua đồ ăn về rồi sao? Hửm?" Smiley vui mừng mở chiếc cửa nhìn vào đống đồ ăn trên tay, nhưng thứ hắn chú ý là có một người đi theo sau em trai hắn.

"Takemichi? Mày muốn đến đây ăn đấm sao?" Smiley vui vẻ khởi động toàn thân, hắn rất thích đánh Takemichi. Cậu ta có thể chất đặc biệt hơn mấy kì ai, đánh chẳng thấy có dấu hiệu chết đi.

"Khoan...anh, cậu ta muốn ở nhờ một đêm" Angry nhanh chóng ngăn lại, dù gì anh cũng là người chấp nhận Takemichi ở lại đây. Cần phải có trách nhiệm một chút.

"Ở không thì không phải hơi tốt cho cậu ta sao?" Smiley đắn đo suy nghĩ, dù gì cũng là bất lương chứ không phải là người công dân mẫu mực giúp đỡ người khác

"Tao sẽ nấu ăn cho bọn mày"

Takemichi lên tiếng, Smiley nói đúng, ăn không ngồi rồi người ta sẽ đánh giá. Mình biết làm cái gì thì hãy giúp ích cho người ta cái đó.

"Haha như thế không phải dễ nói chuyện hơn không" Smiley hoan nghênh mở cửa.

Dễ dãi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro