Chương 70:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cẩn trọng bước vào căn nhà, nơi này không lớn nhưng đủ sống cho hai người. Tự nhiên cảm thấy mình vào có hơi chật trội thì phải.

"Xin lỗi vì đã làm phiền"

Ngay ngắn xếp chiếc dép theo hàng ngang. Trái ngược với cậu là hai anh em vứt lung tung dép anh nơi đây tôi nơi. Cậu giật mép mà thở dàu, rốt cuộc cũng phải đi xếp ngay ngắn lại.

"Haha mày mau vào bếp đi. Tao muốn ăn món cà ri lúc trước mày nấu. Souya nấu không được tại em ấy gặp hành là khóc, nước mắt nước mũi lem nhem hết"

"Ahaha..." Takemichi cười trừ, quả thật như vậy. Lúc Angry bắt đầu thái hành thì nước mắt rơi xuống, xém tí bay căn bếp, may sao cậu đã kịp tìm thấy cái kính chuyên dụng cho việc này.

"Anh hai, anh mau vào phòng khách đi"

"Ừm"

Bây giờ trong đây chỉ còn cậu và Angry. Mỗi người một việc, Angry đi rửa rau quả còn cậu đi chuẩn bị dụng cụ nấu cà ri.

"Angry-kun, thật sự rất cảm ơn mày. Nếu không tao chẳng biết làm sao" Takemichi lấy chiếc nồi to bỏ lên bếp, bắt nước sôi.

"Mày đừng có mà cảm ơn, chỉ là ở nhờ thôi. Dù gì mày cũng giúp Touman rất nhiều, đội trưởng đội 6" Angry nghe đến lời cảm ơn đến ớn nhưng cũng chẳng thể trách được, có lẽ việc cậu ta ở đây thực gấp.

"Khoan... Đưa hành đây cho tao" Takemichi nhìn thấy củ hành tây liền vội giành lại. Chỉ để Angry tiếp xúc thôi cũng rất nguy hiểm.

"Mày sợ cái gì? Chỉ là củ hành tây thôi" Angry tức giận giành lại, tên này bị sao vậy? Sợ anh khóc hay gì, cậu ta đã từng chọc anh khóc rồi còn đâu.

"Lúc thái nhớ bảo tao" Dặn dò kĩ lưỡng, đã từng bị ăn đập của Angry thì phải khác. À khoan... Củ hành tây này có ích đấy, chuẩn bị đi xử Hắc Long thì xài cho Angry để buff khả năng chiến đấu của cả bọn.

"Đừng có suy nghĩ vẩn vơ thằng này, lo thái cà rốt đi"

Angry đánh vào đầu cậu, chưa làm gì mà đã như trên mây rồi, thật sự lo lắng.

"Takemichi này"

"Hửm?"

"Nhìn mày chẳng giống một học sinh trung học chút nào"

"Tao chưa nói với mày sao? Tao đến từ tương lai và tương lai ấy tao 26 tuổi. Nào gọi một tiếng anh nào nhóc"

"Bụp" Cú đấm thẳng vào phía sau đầu, cậu nằm úp lên chiếc bàn thái rau củ. Cười trừ nhìn chiếc dao trước mặt, manh động quá...

"Đừng có ra lệnh cho tao"

"Vâng, mày là nhất" Takemichi lau mồ hôi hột, quên mất mấy thằng nhóc này đánh cậu không khác gì con.

"Takemichi, tương lai lúc ấy như thế nào?" Angry nổi hứng tò mò, tương lai ai mà không muốn biết chứ. Anh chỉ mong tương lai mọi người vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ hành phúc mà cùng đi vượt khắp Nơi.

"Nói sao nhỉ? Chỉ biết là rất vui. Lúc đó tao còn chuẩn bị kết hôn với Hina nữa. Nhưng chẳng biết tại sao bây giờ Hina lại..." Đi cùng với con gái khác. Không nhắc thì không sao mà nhắc rồ thì thấy muốn gớt nước mắt luôn. Chỉ cần đợi vài năm thôi mà có vợ thảo con ngoan trong tay vậy mà lại đi xuyên trở về quá khứ. Nơi cái gì cũng sai sành sạch ngay từ đầu.

"Hina? Ý mày là bạn gái của Ema-chan ấy"

Tao chẳng cần mày nói vậy đâu. Nói to kiểu vậy thì xuống chuồng gà chơi một mình đi.

"Mày kết hôn với Hina-san? Như vậy là mày cướp bạn gái của Ema-chan sao? Nếu vậy thì tao sẽ xử đẹp mày"

"Không, không... Không phải" Hina vốn dĩ là bạn gái tao mà...

"Thôi thôi, không linh tinh nữa. Sẽ có người chết đói mất" Takemichi rùng mình nhìn về phía cửa, Smiley với nụ cười sẵn sàng đồ sát cậu nếu như không bắt tay vào nấu.

———————————

"Lâu quá không được ăn cà ri nhà làm" Smiley vui vẻ ăn nhanh đĩa cà ri.

"Takemichi, nếu mày muốn thì ở nhà tao luôn cũng được" Smiley thỏa mãn nằm nửa người trên bàn ăn, lâu quá chưa ăn một bữa no như vậy. Đúng thật là có 2 người thì năng xuất làm việc tăng nhanh hơn.

"À thôi... Tao ở nhà mình được rồi" Ở đây không khác gì phải canh chừng một thằng không khóc, một thằng không nổi điên bất chợt.

"Mà tại sao mày lại ở nhà tụi tao? Nhà mày sao lại không ở? À mày có âm mưu gì với tụi tao phải không?" Smiley đã đủ sức, hắn có thể đập cậu bất kì lúc nào hắn muốn.

"À không... Nhà tao có một con rắn tự động chui vào nhà" Cậu nắm chặt chiếc đũa, một con rắn kinh tởm...

"Rắn á? Chúng ta đi bắt nào"

"Khoan... Anh hai, giờ đã trễ rồi" Angry cảm thấy điều không ổn trên vẻ mặt cậu. Anh chắc chắn đó không phải là một con rắn đơn thuần.

"Nếu Souya đã nói vậy thì thôi. Đi ngủ"

"Takemichi? Sao mày không đi ngủ" Smiley nhìn Takemichi dọn chén đĩa, rồi lũi thũi đi vào phòng khách.

"Thì đi ngủ"

"Mày đ*o nghe lời tao à? Lên đây ngủ chung với bọn tao" Smiley công khai thành công đe dọa cậu vào phòng.

Takemichi cười trừ đứng trước cửa phòng của cặp đôi song sinh. Haha... Tự nhiên vào phòng con trai thấy chẳng chút gì hứng thú mà còn hơi sợ hãi.

Angry thỏa mãn nằm trên chiếc giường, Takemichi đứng nhìn thì Smiley đã kéo cậu vào luôn trên giường. Tình thế nguy cấp, cậu nằm chính giữa hai người song sinh tính tình khác người!

"Vì mày mà gối ôm của bọn tao phải xuống giường nên làm tạm gối ôm đi" Smiley hƠi cộc nhìn chiếc gối ôm bao nằm phải buồn bã nằm dưới đất. Vì hai anh em chẳng có một chiếc chăn giành cho khách, khách tới được nhà của bọn họ toàn mấy tên bị bầm mặt nên bọn họ còn chẳng cho vào. Mấy tệ Touman có bao giờ hứng thú với nhà mấy đứa khác đâu nên đây là vị khách đầu tiên của hai anh em.

"Tao ngủ dưới đất được rồi" Đang ngủ mà sai tư thế liệu có bị đánh không?

"Im lặng, mày nói hơi nhiều rồi đấy"

"Ngủ đi" Angry chẳng biết cách dỗ trẻ nhỏ ngủ, còn chưa từng đụng vào tụi nó nữa là. Mới gặp thôi đã khóc om sòm làm anh chẳng thích. Nhưng thấy trên ti vi là dỗ đầu.

"..." Takemichi để yên cho cánh tay Angry xoa đầu, chắc là muốn dỗ cậu nhưng cậu làm gì phải trẻ nhỏ...

Wao! Y như vai trò mà Smiley nói, cậu trở thành cái gối ôm chạy bằng cơm. Smiley ôm cậu rất chặt, Angry thì ôm từ phía sau. Cậu còn lo ngủ sai tư thế, thì ra là lo lắng vô ích. Cậu còn chẳng di chuyển được, cứ nằm cứng ngắc mặc người ôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro