Chương 71:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể toàn thân đau nhức chỉ vì ngủ trong một tư thế. Takemichi tưởng chỉ trong khoảng thời gian đầu cặp đôi song sinh liền buông mà tự do tạo dáng trên giường. Bọn họ vẫn có thay đổi tư thế, nhưng vẫn như một ôm cậu mà ngủ.

"Takemichi, mày làm gì mà ủ rủ thế? Bây giờ là lúc đánh nhau rồi" Smiley vui vẻ vỗ vào lưng cậu. Hôm qua hắn ngủ rất ngon, còn mơ thấy có trận đánh nhau rất lớn. Có lẽ đây là điềm tốt cho hắn biết hôm nay rất vui vẻ.

"Souya, nhìn em hôm nay tươi tắn hơn nhiều" Smiley cũng cảm nhận được em trai mình cũng có một giấc ngủ ngon.

Ừm... Ai cũng tươi hết trừ cậu. Cậu là cái đứa bị đè đầu cưỡi cổ để làm cái gối ôm. Cổ mỏi, cơ mỏi, tất cả đều mỏi, cả tâm cậu cũng mỏi theo.

"Bây giờ mới 8 giờ sáng, phải nửa đêm chúng ta mới đi"

"Chúng ta đi đánh luôn đi, đánh lộn thì ai lại đi hẹn thời gian?" Smiley kéo người cậu đi ra chiếc mô tô, đặc biệt cho cậu cái ghế phía sau xịn xò.

"Ăn sáng cái đã anh hai" Angry hét lớn, anh trai anh đúng thật là năng động.

"Cho anh mẩu bánh mì à không... Hai cái đi" Smiley theo thói quen mà nói nhưng khi nhì lại người phía sau thì thay đổi. Dù gì cũng là người nấu cà ri cho hắn ăn, một mẩu bánh mì chắc cũng không sao.

Smiley gặm chiếc bánh mì lên ga đi thẳng, cậu mệt mỏi chẳng buồn sợ hãi chiếc xe, phóng tốc độ nhanh thì sao? Chưa té xe là được rồi, cơ thể cậu bây giờ còn đau hơn cả bị xe cán. Ngủ thôi mà, có cần làm khó nhau vậy không?

"Alo, Chifuyu mày đó phải không? Hẹn mày ở quán cà phê, nhớ rủ thêm mấy đứa tham chiến" Smiley thể hiện tài chuyên nghiệp khi vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Còn xi nhan thêm vài phát lụa, Takemichi đứng hình mất vài giây. Khoan khoan! Thà bị nhức còn hơn té xe đấy, ban nãy là cậu gáy sớm. Xin lỗi!

[Ừm... Tụi tao cũng đã tập trung, chờ mỗi hai mày và Takemichi]

"Takemichi đang ở với tao, nhưng nó lại dở hơi bám lấy người tao, phiền chết đi được haha" Smiley hơi nhíu mày nhìn bàn tay bán sống bán chết cũng phải cộng sinh với hắn.

[Hả? Takemichi? Sao nó lại ở đó với mày]

"Nó không dám về nhà nên ở ké nhà tao"

[Chậc...] Tút tút

"Alo? Cái tên này sao cúp máy ngang vậy" Smiley bực bội cất điện thoại vào túi, giận cá chém thớt quay sang quát cậu "Mày bám tao làm gì!? Tao vứt này xuống xe bây giờ"

"Cảm ơn..." Takemichi yếu ớt cảm tạ, cậu sắp chịu không nổi rồi. Hôm nay có quả combo gì mà độc đáo thế này, bình thường đã đủ xui xẻo rồi.

"Haha tự nhiên tao nghĩ ra trò vui với mày rồi"

"Á!!!!" Rõ bảo cậu xuống xe sao lại lên ga nhanh như vậy, cậu còn chưa kịp định hình mọi chuyện cơ mà.

——————————

"A! Takemichi cuối cùng mày cũng tới. Sao mày yểu xỉu như thế này" Kazutora vui vẻ chạy lại ôm cậu nhưng cậu lại vô lực dựa vào gã.

"Thế này là không được rồi"

Kazutora luyến tiếc nhìn cậu, như vậy là sắp chết rồi nhỉ? Nếu như đó là Takemichi gã không ngại giữ xác cậu ấy đâu. Miễn cậu ấy còn cho gã ôm thì dù cậu ấy có ra sao gã không quan tâm.

"Takemichi, mày sẽ cho tao thân xác mày khi mày chết chứ?" Vẫn nên hỏi ý kiến trước, không hỏi thì cậu ấy sẽ giận gã mất.

"Binh" Chifuyu kia vào đầu Kazutora, còn giận dỗi giành lấy Takemichi.

"Cái thằng này, mày đừng có trù ẻo. Takemichi trâu lắm đấy"

"Takemichi, mày ổn chứ? Tao có chuẩn bị bánh đấy" Mitsuya đưa hộp bánh ra trước mặt cậu, rất dịu dàng dụ dỗ cậu ra khỏi vòng tay Chifuyu.

Chifuyu cảm thấy trong vòng tay dần thiếu hụt hơi ấm người. Liền nhìn thấy Takemichi từ từ bò ra theo hướng Mitsuya, trên miệng còn nuốt nước miếng ừng ực. Hãy tha lỗi cho cậu vì từ sáng đến giờ mới kịp gậm bánh mì mà còn bị hành trên xuống quãng đường đi. Giờ chiếc bụng lại đói, gặp ngay Mitsuya hấp dẫn đưa ra những chiếc bánh ngon lành.

"Takemichi! Mày họ cẩu sao mà dễ bị dụ vậy" Chifuyu cầm lấy chiếc áo Takemichi mà kéo về hướng mình.

"Đừng có kéo thằng này" Takemichi cố gắng nắm lấy chân Mitsuya khiến anh theo đó cũng ngã xuống.

"Rẹt" Âm thanh vải bị xe, chiếc áo cậu giờ ngắn hơn một nửa. Chỉ để lộ vòng bụng thon thả và trắng trẻo.

"..." Chifuyu im lặng nhìn miếng vải trên tay rồi nhìn sang thân thể bị lộ một nửa.

"..." Takemichi nhìn lên chiếc vải trên tay Chifuyu " Khốn nạn thằng này, chiếc áo của tao"

"Takemichi, mày luôn có vùng da trắng như vậy sao? So với tao thì mày thắng rồi" Baji bước tới, đưa bàn tay chạm lên vùng bụng bị phơi bày, rất có mắt thẩm mĩ mà so sánh.

"A" Takemichi giật mình, bàn tay Baji nóng một cách kì lạ làm cậu tự giác mà tránh xa.

"Mày tránh tao? Mày chết mẹ với tao" Baji bẻ khớp tay, xòe tròn hai bàn tay nhắm tới vụng bụng mà đặt. Đặt không thì chán lắm, gã liền bóp hai vùng eo "Mày tránh được đi"

"Này haha... Đừng bóp.. Thằng đần" Takemichi cảm thấy hơi nhột mà cười, vừa nhột vừa đau, không biết phải nên bày tỏ thái độ gì đây.

"Haha mày chết với tao"

Chifuyu nhíu mày nhìn Baji, không ổn rồi. Cách cười của Baji thực sự nó rất khác, khác với những gì mà gã đã biểu hiện trước đây.

"Đi họp thôi hai thằng kia!!" Chifuyu giận dữ hét vào hai người còn đang đùa giỡn tung tăng bên ngoài tiệm.

Baji ngưng lại, cười đểu nhìn Takemichi thở hồng hộc dưới đất. Nhạy cảm ở eo à? Mày để tao biết điểm yếu của mày thì ngày tận thế của mày tới rồi.

"Phù... Cảm ơn cộng sự" Thở phào sau khi rớt xuống từ địa ngục cười, gương mặt đỏ bước vào cửa tiệm, còn le lưỡi vào Baji.

"Cái thằng này chưa chừa" Baji xoắn tay áo chạy theo cậu. Cậu cũng biết điều mà chạy loanh quanh cái tiệm, xém bị đuổi ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro