Chương 72:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Takemichi vài Mitsiya giữ vai trò thức tỉnh Hakkai]

Takemichi thở hồng hộc đứng trước cửa nhà thờ, Mitsuya mở ra cánh cửa lớn. Hakkai như một con người bé nhỏ đối diện trước Chúa, sẵn sàng tạ tội cho những sai lầm sắp diễn ra.

"Takemichi?" Hakkai nhíu mày nhìn Takemichi và Mitsuya, tại sao hai người đó lại đi cùng nhau và đặc biệt hơn sao lại ở đây?

"Hakkai-kun, tao đã nói rồi giết người không phải là cách giải quyết"

"Ừm, tao biết. Nhưng đây là cách duy nhất" Hakkai cười, cười một cách đau khổ. Anh biết chứ nhưng điều gì sẽ giải quyết sự quyết bạo lực của anh trai Taiju đây? Niềm tin sao? Đừng đùa, nếu niềm tin giải quyết được thì tại sai anh lại còn ở đây.

"Mày đã từng nói giải quyết anh ta bằng cách đánh anh ta. Nhưng dù tao với mày có góp sức lại cũng không thể, anh ta là quái vật"

Shiba Taiju là một người máu lạnh, luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Gã đánh đập người thân của mình như những người xa lạ. Gã tự tin cao ngạo về sức mạnh của mình, gã chưa bao giờ phải để thua bất kì ai.

"Takemichi... Điều tao cần làm chính là giết anh ta" Nước mắt lăn dài trên má, anh đã chịu đựng rất nhiều rồi. Cảnh anh ta đánh đập chị anh bằng những cú đập dã man vào thân hình mảnh mai của chị. Điều anh làm có thể là khóc lóc, cầu xin, nhưng Taiju nào nghe, còn đánh anh.

"...."

Takemichi chẳng thể nói gì, những điều này cậu đều biết và còn rất rõ. Nhưng để Hakkai vừa khóc vừa nói bằng giọng điệu đau khổ như thế làm cậu chẳng thể kiềm được sự đau đớn trong thâm tâm. Cậu đã quá chủ quan vì biết những thứ trong "tương lai" mà quên đi cảm xúc của những người "quá khứ".

"Lạy Chúa trên cao, tại sao trước mặt Người lại có những thứ dơ bẩn xuất hiện chứ Amen" Một âm thanh phát ra từ cửa với giọng nói thành khẩn.

"Taiju!!" Hakkai nhanh chóng cầm con dao phóng tới nơi Taiju đang đứng.

Một cơn gió lướt nhẹ qua người cậu. Hakkai đã sắp tới rồi, cậu căng thẳng định chạy tới. Thật hên Mitsuya đã hành động nhanh chóng gạt chân Hakkai té xuống đất.

"Leng keng" Âm thanh con dao rơi xuống đất. Nó chạy thẳng tới chân Taiju, gã ta cúi người nhặt lên "Con dao? Mày tính giết anh mày sao?"

Taiju bước tới gần Hakkai, đánh mạnh vào đầu anh, ngay lập tức anh bất tỉnh tại nơi đó. Gã như không tha cho anh, ngồi trên người anh đánh liên tiếp vào mặt anh. Nước mắt gã bỗng nhiên chảy xuống "Tại sao lại muốn giết tao? Tao chẳng phải là anh mày sao?"

Mitsuya chịu hết nổi cảnh tương tàn độc trước mắt, anh trai lại đen em trai mình đánh như bao cát, anh không thể chấp nhận. Dồn hết trọng lực vào bàn chân, đá một cước dứt khoát thật mạnh vào mặt Taiju. Gã chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chân anh mà đập mạnh xuống đất. Anh đau đớn đứng dậy, chết tiệt.

"Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện gia đình tao?"

Gã lau chùi mép bị dính bẩn bởi đôi giày. Một tên nhãi nhép lại ở đây cản đường gã sao? Nực cười.

Một nắm đấm hạ vào người Mitsuya, anh khó khăn nhảy ra xa. Đối với những tên có sức mạnh quái vật thì cận chiến là điều thuận lợi với gã. Anh cần giữ khoảng cách và tấn công, nhưng cơ thể rắn chắn đó liệu có điểm yếu sao? Anh cần một điểm yếu mà nhắm tới đó tấn công.

"Sao? Đánh mà cứ hèn nhát như thế" Taiju khinh bỉ nhìn Mitsuya, anh là loại người gã ghét nhất, loại tấn công bằng đầu óc. Những tên đó thường rất yếu ớt và sử dụng nhiều chiêu trò dơ bẩn, vừa không vui lại còn phí thời gian xem tụi nó trổ tài suy luận.

"Chậc..." Mitsuya chậc lưỡi, quả là không có điểm yếu để nhắm tới. Đây quả thực là người đã gây dựng lại Hắc Long vào thời kì hưng thịnh.

"Mitsuya-kun, mày kêu mọi người chuyển sang bước tiếp theo. Bước ở đây coi như đã hoàn thành" Takemichi hét toáng, ra hiệu chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Cầm lấy chiếc điện thoại định gọi Chifuyu thì "Bang"

Chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới đất. Một bàn tay xa lạ ôm vào eo, một chiếc dao quen thuộc kề lên mặt. Mái tóc vàng bay trước mặt cậu, vết bỏng bên mắt.

"Takemichi-kun, mày không thể làm điều đó được đâu" Inupi xoa nhẹ vòng eo cậu. Takemichi quả thực là người hoàn hảo cho vị trí Hắc Long đời thứ 11 nhưng chỉ vì vậy mà bỏ lỡ một thủ lĩnh tài ba thì thật không may.

"Đừng động, tao đâm đấy" Inupi chống cầm lên vai cậu, anh chỉ muốn tìn lại cảm giác lúc. Đúng thật là cảm giác ấy vẫn như vậy, vẫn ấm áp và dịu dàng.

"Ha... Có kế hoạch luôn sao Takemichi-kun? Đáng lý mày nên im lặng thì hơn, ai lại nói mấy thứ đó công khai như vậy. Gọi mày ngu hay là ngây thơ đây" Kokonoi nhìn chiếc điện một lát liền dẫm nát nó. Hắn đúng thật là ghét những kẻ ngu ngốc, nhưng nếu kẻ thủ ngu thì ngược lại hắn thích.

"Inupi, mày ôm hơi lâu rồi đấy. Thích sao?" Kokonoi nhíu mày. Dạo gần đây tên này rất có nhiều hiện tượng lạ. Lâu lâu lại tự mỉm cười một mình, sau đó mặt lại hơi đỏ, còn ngửi ngửi chính mình.

"..." Inupi chẳng trả lời, anh chỉ im lặng chống cầm lên vai Takemichi. Lâu lâu lại ngửi cổ cậu ấy một cái rồi đỏ mặt quay đầu.

Đây là một cảnh tượng dễ thương nếu như không có con dao kề mặt cậu. Nó đã tạo ra vết khứa hằng đỏ lên bờ má cậu. Nhưng nó chẳng là gì so với Mitsuya đang trụ Taiju. Cậu đúng là ngu thiệt

Người Inupi dựa sát vào người Takemichi, cậu biết đây là một lợi thế tốt. Hạ một cú trỏ vào người Inupi, vì quá gần nên lực sát thương lớn khiến anh phải buông ra.

"Rát quá" Vì sự di chuyển quá đột ngột khiến con dao chém một nhát vào mặt cậu. Không quá sâu nhưng hơi đau.

"Taiju!!!" Nó chẳng còn quan trọng nữa, cái vết thương này do với Mitsuya chứ. Cậu chạy thật nhanh đỡ cú đấm từ Taiju. Gã ngạc nhiên nhìn cậu "Chẳng phải thằng lúc trước đây sao? Muốn bị đánh? Được, tao chiều mày" Taiju chuyển mục tiêu từ Mitsuya sang Takemichi.

Mitsuya ngẩn ngơ nhìn Takemichi bị Taiju lôi đầu đập mạnh vào hàng ghế trên nơi linh thiêng. Anh còn nghe thấy cậu bảo " Mitsuya-kun, tao ở đây kéo thời gian. Bước tiếp theo nhanh l—"

"Khụ.." Taiju mạnh bạo đập mạnh vào con người mảnh mai. Từng cú đập như hàng ngàn tấn lên người, tên này đánh ngày càng hăng. Gã ta chỉ dùng sức mạnh đơn thuần từ đôi tay, nhưng sức mạnh đơn thuần ấy đã đủ giết chết một người.

"Câm mồm! Mày chẳng thể làm được gì sao?" Taiju chán nản nhìn người đang nhẫn nhịn bị đập. Đã biết là rất thê thảm nhưng sao vẫn tham gia? Phải biết tự lượng sức mình chứ, thằng nhãi.

"Có đấy" Một cú đá cao vào cầm gã. Nhưng như thế thì làm được gì chứ? Đó chỉ như là con kiến cắn đối với gã.

"Chướng mắt thật" Taiju cầm lấy chân Takemichi, nhíu mày. Vùng vẫy vô ích cũng là thứ gã ghét.

"Rắc" Tiếng xương bị bẻ gãy vang lên. Mitsuya mơ màng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu nhưng cậu lại chẳng hét một tiếng. Anh mở to mắt nhìn vẻ mặt cậu lại lần nữa, sự đau đớn không thể giấu đi nhưng ánh mắt vẫn như vậy. Vẫn kiên cường và đáng tin cậy như vậy. Anh cảm thấy ngày càng thích cậu ấy rồi, cậu ấy thật mạnh mẽ.

"Tút tút..." Âm thanh điện thoại vang lên, giờ là lúc cuộc chiến thực sự mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro