Chương 75:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kazutora chạy xuyên qua Kokonoi và Inupi, nhắm tới Taiju đang đứng phía sau. Kokonoi cảm nhận cơn gió đi ngang qua cơ thể, nhanh chóng quay đầu. Đến lúc gã định hình lại thì Taiju và Kazutora đã choảng nhau trên chiếc bàn gần bức tượng Chúa.

Một nắm đấm nhanh chóng hạ xuống người con trai đang ngẩn ngơ kia. Kokonoi đã không kịp đỡ đòn khiến gã phải bay ra xa. Hakkai vẻ mặt mệt mỏi lên tiếng "Kokonoi, mày là đối thủ của tao"

"Ồ? "Cậu ấm" cũng muốn đánh nhau?" Kokonoi xoay một vòng con dao trên tay, tinh nghịch bàn tay lướt nhẹ  món vũ khí mới.

"Tại sao bọn mày lại phá đám?" Inupi chú ý quan sát Mitsuya, có vẻ tên này chiến đầu khá giống anh. Chiến đấu bằng cái đầu.

"Vì Hakkai là đồng đội của bọn tao!" Mitsuya gầm nhẹ.

"Taka-chan..." Hakkai quay đầu sang, anh đúng thật quá ích kỉ rồi. Anh đã làm mọi người quá lo lắng rồi...

"Thấy không Hakkai-kun? Đừng mù quáng về thù hận, hãy nhìn về phía sau, luôn có đồng đội ở đó" Takemichi ngồi dưới đất mà hô to. Cậu rảnh mà, có làm gì đâu, ngồi review hoàn cảnh thôi.

"Sao mày rảnh thế? làm gì đó đi chứ" Baji đang ngắm tới Taiju cũng phải quay lại chửi. Trong những tình huống căng thẳng mà có thằng thông thả, thì ra chuồng gà mà chơi một mình.

"Tao xin lỗi" Takemichi rất biết điều mà xin lỗi, nắm lấy chiếc điện thoại chuyển sang chế độ quay video. Mọi người luôn biết cầm camera bất tử, giờ đây cậu vừa bất tử vừa có thể cổ vũ. Dù gì chân cậu cũng bị gãy, chẳng thể đi đâu được.

"..."

Baji sẽ không quan tâm thằng đần đó nữa, trọng tâm bây giờ đang ở trước mắt. Baji nhe răng cười, để lộ hai chiếc răng nanh, nhìn đủ hoang dã và mạnh bạo.

Baji nhanh chóng nhập cuộc vào trận đánh giữa Kazutora và Taiju không... Nói đúng hơn là sự ăn hành của Kazutora. Taiju thực sự quá mạnh, những cú đấm của Kazutora chỉ được xem là làm xước da gã.

Cặp đôi song sinh phóng về phía Taiju đang đứng thẳng, hai kẻ cùng nhau tung ra cú đá vào nơi thắt lưng, nơi đã từng bị Yuzuha đâm trước đó. Vì bị động kinh mạch khiến máu không ngừng men theo đường cơ thể gã mà chảy xuống.

Taiju nhăn mày cố gắng che đi phần bị đâm. Những tên này dám dùng trò hèn hạ với gã, vết thương gã xem là không có gì đang hành hạ trong cơ thể gã. Nó rút đi nhiều máu khiến gá choáng váng mà lùi xuống.

Baji nhận thấy tình thế tốt, xoay một vòng trên không trung, hất cùi trò ra phía sau, đập mạnh vào sau gáy của gã.

Smiley lấy đà nhảy thật cao, chủ yếu là nhờ trọng lực khiến cơ thể hắn nặng hơn để khi đáp xuống thì tên Taiju ấy sẽ chịu không ít khó khăn.

Nhưng tên Taiju lại nắm được chân của Smiley vung tay khiến Smiley phải ngã xuống đất. Angry bắt đầu nín thì nhìn thấy cảnh tượng anh trai té xuống đất, nước mắt lại lợi hại rơi xuống. Angry như xuất hồn phóng tới trước mặt Taiju vung một nắm đấm vào mặt gã.

"Tao sẽ giết mày..."

"Không hay, Souya mất kiểm soát rồi" Smiley không còn cười nữa, mỗi khi Angry mất kiểm soát theo kiểu này thì chắc chắn phải có người chết.

Angry chạy tới cầm lấy tay và hất cùi trỏ vào phía bụng Taiju. Hành động anh nhanh chóng tới mất khiến ai ở đây cũng phải ngẩn ngơ.

"Đây là cơ hội tốt, xông lên đi!" Baji tỉnh sớm liền hô to. Bây giờ là cơ hội tốt, cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta liền tèo trước Taiju.

Bắt được tín hiệu, Kazutora và Smiley liền bỏ qua tiểu tiết mà cười gian. Bao nhiêu oán hận từ ban nãy tới giờ, hai người đã nhịn đủ lâu. Angry mất kiểm soát thì sao? Bất quá sau khi xong liền dỗ.

Cuộc chiến bước sang trang mới, lợi thế thuộc về phía bốn anh em trùm Touman. Angry thì tới tấp đánh vào đầu Taiju khiến hắn trở tay không kịp, tên nhóc này tự nhiên phát điên cái gì? Nhưng điều đó chẳng nhằm nhò gì so với hắn. Nhưng những sự hèn hạ đấm vào những chỗ hiểm yếu như đầu gối và ác ý hơn là vết đâm của gã chưa kịp lành.

Gã tức giận gầm lên, sự đau đớn khắp cơ thể làm gã khó chịu. Sự yếu ớt của cơ thể khiến gã không chấp nhận. Dùng hết lực đẩy bốn kẻ ngã, gã thở hồng hộc.

"Tụi mày quá giỏi! Nhất là Ang—" À thôi nhìn bộ dạng kia làm Takemichi sợ hãi, vẫn là nên im lặng.

"Bọn mày làm nhiêu đây là được rồi, đến lúc rồi đó Hakkai" Takemichi vỗ vai từng người trừ Angry, cậu có thể tự tin rằng đây là lúc thích hợp nhất để Hakkai vượt lên nổi sợ.

Hình bóng quen thuộc đang từ từ bước tới, Hakkai đã không còn run rẩy trước Taiju "Takemichi, cảm ơn mày"

Taiju đau đớn nhìn Hakkai, nhẹ nhếch miệng. Muốn làm cái gì đây?

"Mày định tiếp tục giết anh mày sa—" Taiju câm nín nhìn Hakkai đặt nhẹ nắm đấm vào lòng gã biểu thị tình anh em mãi mãi. Tâm gã bỗng nhẹ hơn... 

"Bụp"

Gã ngây người nhìn bản thân nằm trên mặt đất. Chết tiệt! Thế mà mềm lòng.

"Chết tiệt" Taiju ngồi dậy, thầm chửi thề

"Từ giờ mối thù hận của anh em ta kết thúc"

"Hả?!"

"Em đã quá mệt mỏi rồi. Takemichi nói đúng, giết người không giải quyết vấn đề. Chúng ta sẽ giải quyết tận gốc, cứ đoạn tuyệt" Hakkai ánh mắt chăm chú nhìn vào người anh.

"Haha đúng thật là tốt hơn nhiều. Hôm nay tao bao chúng m—" Hakkai chưa kịp vui vẻ thì bị một cái dép tán vào mặt "Tao kêu mày nói chuyện rõ ràng với ổng chứ có kêu mày nói câu xong về đâu" Takemichi tức vơ đại cái dép trên sàn. Rõ là cậu dặn là bày tỏ cảm xúc bản thân, làm lành chuyện gia đình, chứ không phải đoạn tuyệt.

"..." Hakkai vô tội nhìn chiếc dép dưới đất, bên mặt đã hiện lên dấu đỏ do bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro