Chương 76:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, dạo này mày láo lắm biết không?" Smiley bẻ khớp tay, ban nãy chọc em hắn khóc, còn bây giờ lại đối xử với tên đồng đội.

"Khoan khoan... Tao là bệnh nhân!! chân tao gãy rồi" Takemichi oan uổng chỉ vào bàn chân không có chút cảm giác. Nếu như bàn chân cậu không bị gãy thì cậu đã chạy đi rồi.

"Ta-ke-mi-chi, tao đã bảo là không khóc rồi!"

Smiley ngơ ngẩn nhìn đứa em trai nhanh hơn mình một bước, hạ cùi trỏ vào bụng. Ngồi lên người Takemichi, anh liên tục đấm vào mặt, mặc cho cậu ú ớ vài câu.

"Tụi nhãi, bọn mày xem thường tao sao?"

Taiju tức giận run rẩy đứng lên, ban nãy đã quá kiệt sức mà lơ là cảnh giác. Bây giờ còn bị tụi hề xem thường ra mặt. Gã đứng dậy, phóng thật nhanh về hướng Takemichi nhưng "Phập" Âm thanh dao ma sát da thịt vang lên

"Boss, ngài thua rồi. Cảm ơn vì thời gian qua" Inupi mặt đầy vết thương do Mitsuya gây ra, anh sẽ không vì chút vết thương này mà gục. Anh lạnh lùng nhìn người đã nằm xuống sàn, anh chưa muốn kết liễu tên này, sau này có lẽ sẽ có ích cho vị tổng trưởng đời thứ 11.

"Takemichi-kun, từ giờ mày sẽ là tổng trưởng của tao. Hân hạnh làm quen" Inupi cúi đầu 90° thể hiện sự thành kính.

"Tổng trưởng cái gì?! Nó sắp tèo đến nơi rồi. Cứu nó đi" Chifuyu từ phía ngoài cửa la lên. Nãy giờ anh đã khuyên ngăn đủ Yuzuha, vừa mới quay về đã nhìn thấy thằng cộng sự nửa sống nửa chết cầu xin mọi người alo cấp cứu. Mọi người có vẻ lơ nó, còn chẳng thèm quan tâm, mặc cho Angry bầm Takemichi ra bả.

———————————————

"Tụi mày có 5 giây để khai" Mikey cao thượng ngồi lên chiếc ghế trước phòng cấp cứu. Hôm nay là đêm Giáng Sinh, lúc mười hai giờ đêm hắn muốn rủ Takemichi đi chơi. Có điều thứ chờ đợi hắn là căn nhà trống trải, tiếng xe cứu thương vang lên in ỏi và đám côn đồ đi theo chiếc xe. Sơ lược ra là có Kazutora, Mitsuya, Baji, Chifuyu, Hakkai, Angry, Smiley và một cô gái tóc vàng sướt mướt phía sau.

"À ừ haha..." Mitsuya cười trừ, biết giải thích như nào?

"Tụi tao đi đánh nhau cùng Takemichi, vui lắm. Rất tiếc là Mikey KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC" Kazutora đặc biệt nhấn mạnh câu cuối, vui vẻ tung tăng kể lại hết mọi việc.

"Cái thằng ngu này" Chifuyu nhanh chóng bịt miệng Kazutora lại. Kế hoạch sẽ đi tông theo miệng tên điên này quá.

"Ồ?" Mikey nheo mắt lại, tất cả là vì Takemichi không thích cho hắn biết sao? Sợ làm phiền? Takemichi quả thật rất tốt bụng nhưng tốt bụng kiểu này hắn không thích. Hắn sẽ cảm giác mình bị ra rìa mất.

——————————————

"Phụt"

Dòng nước trong miệng Takemichi ngon lành rót lên mặt người đối diện. Có vẻ người ấy tức giận nhưng lại chẳng động tĩnh gì muốn đánh.

"Tên đầy đủ của mày là Hanagaki Takemichi?" Cầm chiếc khăn lau đi vết nước trên mặt.

Takemichi hoảng sợ lùi về phía sau "Đánh nhau xong rồi mà? Bình tĩnh nào đại ca"

Taiju giật mép, này có thật là tên mạnh miệng nhất đám nhãi đó không? Sao giờ như con chuột thế này? Tên này chắc bị người ta cải trang rồi. Taiju theo bản năng nhéo lấy mặt Takemichi.

"Ể?" Cả cậu và gã đều đứng hình mất một lúc

"Câm mồm" Taiju thẹn quá hóa giận nhấn mạnh đầu cậu xuống. Nếu như đây là một cô gái thì thật vui vẻ nhưng lại là thằng đực rựa lấy sức mạnh làm cốt.

"Không giỡn với mày nữa"

Taiju nghiêm túc, quỳ xuống khẩn cậu một lạy. Coi như đây là một bài học cho gã vì đã xem thường, khẩn một lạy nữa vì sự bạo lực của gã đã khiến anh em chia cắt. Sau khi bị đâm, gã có một đoạn hồi tưởng về cuộc sống chính mình. Đây gọi là thước phim ngắn trước khi chết sao? Gã cũng đã nghĩ nếu mình chết thì sao nhưng Yuzuha người muốn giết gã đã xin cho gã một vé vào bệnh viện.

"Cảm ơn mày, thật sự cảm tạ" Taiju người cao ngạo về sức mạnh đang quỳ trước mặt cậu với gương mặt trân thành. Takemichi cảm giác không thực, ở tương lai gần cậu đã được gặp Taiju vào lần. Gã đã là một người thành đạt, cũng giúp cậu không ít lần nhưng chưa bao giờ cậu và gã thật sự nói chuyện.

"Takemichi-kun... Chị xin lỗi vì đã dại dột như vậy" Yuzuha sụt sịt nước mũi, bay thẳng vào ôm, còn dụi dụi vào người. Đây quả thực là cơ thể đã che chắn cho bản thân, cô thực sự rất thích Takemichi, không phải dưới danh nghĩa người bạn. Nhưng cô biết không chỉ cô mà đến cả em trai cô đang có chuyển biến không ổn định với cậu.

"Ê, đừng có động tay động chân với Takemitchy. Cậu ấy là của em" Mikey từ đâu bay tới, kéo Takemichi về người. Rõ là mới một đêm, tại sao lại có con gái thân mật với cậu?

"Hả? Mày nói cái gì cơ?" Draken đi phía sau lên giọng "Takemitchy, nghe nói mày đi đánh nhau không rủ tụi tao" Draken bước tới, mặt sát mặt. Như vậy tra hỏi mới rõ, chỉ cần ánh mắt liền biết ai đang nối dối.

"Aa! Takemichi, mày tỉnh rồi sao?" Kazutora với đôi mắt bị bầm nhưng gương mặt vẫn vui vẻ bước tới bên cậu. "Thật giống với lúc tao với mày vui vẻ lần đầu nhưng có vẻ lần này không phải tao là thủ phạm" Kazutora liếc nhẹ qua Taiju, gã đã thay đổi vị trí nằm trên chiếc giường.

"Cái tên này bị thương mà sao vẫn nhoi được vậy?" Chifuyu mặt đầy băng gạc khổ cực bước tới bên giường cậu.

"Nó đi cải tạo tận hai năm nên không được bình thường" Baji cũng không khác gì mấy, như cũ nhắm tới chỗ cậu.

"Takemichi, tao có đem bánh,ăn không?" Mitsuya quấn một dải băng trên đầu, vẫn ân cần đưa ra một hộp bánh ngọt.

"Haha, đi đánh lộn không bị thương mà lại bị tổng trưởng đập" Smiley nụ cười trên môi, khập khểnh bước tới.

"..." Angry không nói gì hết, chỉ im lặng bước tới.

"Haha.. Không biết sao tao bị đánh" Hakkai cười trừ bỏ qua chuyện vô lý này, người lập kế hoạch đâu phải anh, anh còn chẳng tham gia. "Biết là hơi muộn nhưng cảm ơn mày Takemichi"

"Và..." Draken liếc sang hai con người đứng ở cánh cửa.

"Hắc Long xin dưới trướng Hanagaki Takemichi. Chúng tôi thề trung thành" Inupi cẩn trọng quỳ xuống, nhiệm vụ khôi phục lai Hắc Long đời đầu có khả thi rồi.

"Inupi đi đâu thì tao đi đó" Kokonoi cười khẩy, chẳng sao cả, phục vụ ai cũng như nhau. Miễn có giá trị cho hắn là được rồi.

"Haha... Tao nhớ tụi mày cũng nói vậy với tao" Taiju cười đểu nhìn hai người. Ban đầu gã cũng không quan tâm chuyện Hắc Long cho lắm, vì chỉ cần đánh nhau được thì gã sẽ tham gia. Nhưng gã không nỡ nhìn "ân nhân gia đình gã" sẽ bị lừa như gã. Đối với một tên chẳng biết cách phồng vệ thì đến cái xương cũng chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro