Chương 77:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanagaki-kun? Lâu rồi không gặp" Ông bác sĩ ngày nào bước vào phòng bệnh chào hỏi. Ông không ngờ lại được gặp Takemichi ở đây. Cậu là bệnh nhân đầu tiên ông gặp nhiều nhất trong bệnh viện, hình như mỗi tháng cậu đều tới một lần thì phải. Chắc cậu ấy tốt bụng nên mới muốn giúp thu nhập bệnh viên ông đây mà.

"A? Bác sĩ-san, ông là ai vậy?"

"Khụ..." Khốn khiếp, tại sao ông nhớ kĩ cậu ta đến thế mà đến mặt ông còn chẳng thèm nhớ. Ông đã phẩu thuật cho cậu ta đến nay là lần thứ ba rồi.

"Bà Hanagaki có gửi quà cho cậu, bảo là quà nhân dịp con trai lần thứ ba thăm bệnh viện" Ông chợt nhớ ra đưa chiếc quà xinh xẻo nhỏ nhắn cho cậu. Món quà này được chuyển sang nhà ông hôm qua, sau thời gian cậu nhập viện 1 tiếng.

"Cảm ơn ông" Cậu lễ phép nhận lấy. Tại sao mẹ cậu lại gửi cho cậu gói quà? Bình thường còn chẳng thềm dễ ý đến cậu. Khoan... Cậu đang ở trong bệnh viện, chiếc quà này cậu có dự cảm không lành.

"Hửm? Cái gì vậy?" Taiju cũng tò mò bước lại, là một bệnh nhân nằm trên chiếc giường đối điện với giường cậu khiến gã có thể nhìn thấy rõ mọi hành động của cậu.

"Trong đây có đoạn băng thì phải, với một cái gì đó bọc lại" Bác sĩ cũng tò mò, ông đã xém mở ra nhưng bị vợ ông kiềm lại.

"Bệnh viên ông có cái đầu mở băng không?" Takemichi hỏi thử, nhưng chắc không có đâu. Bệnh viện chứ có phải cái chợ đâu.

"..." ???!!!

"Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, cậu chỉ cần bỏ vô thôi" ông bác sĩ chạy một lèo đi đâu đó rồi chạy lại phòng cậu.

"..." Taiju im lặng nhìn tiếp diễn biến

"Alo alo? Con nghe không takemichi? Mẹ nghe nói con bị thương phải không? Và còn vào viện nữa, mẹ thực sự lo lắng đấy. Từ nhỏ, con luôn là người bị thương nhiều nhất nên mẹ rất lo. Nên hôm nay mẹ đã có cách trị theo một bác sĩ uy tín. Con thấy cái bộc vải kèm theo không?"

Cậu liền dừng lại một chút, mở lấy cái bọc ra. Một cao dao nhỏ nhắn được chạm khắc hoàn hảo, còn kèm theo tên cậu dưới cán dao. Cậu đơ người bật tiếp tục.

"Đừng ngạc nhiên nhé!"

"Aaaa! Mẹ ơi!! Mẹ định giết con sao??" Takemichi gào thét ôm lấy chiếc ti vi phát lại hình ảnh người mẹ thân yêu.

"Mấy nay ba mẹ đi dạo dạo quanh Nhật Bản. Có một truyền thống mẹ khá thích là mổ bụng sự sát của Samurai. Nên nếu con tự làm thương bản thân nữa. Một là mổ bụng, hai là mẹ về sẻ con ra làm đôi. À thôi tạm biệt, anh yêu mẹ réo rồi"

Khoảng không rơi vào trầm lặng. Takemichi hướng cửa sổ mà muốn nhảy ra. Rốt cuộc thì tự mổ bụng và chờ mẹ về sẻ, có gì khác không?

"Khoan" Bác sĩ nhanh chóng ôm lấy người cậu. Ông đã từng chứng kiến cảnh vui vẻ ấy rồi, cậu ta có cần vui vẻ quá hóa điên không?

"Ủa? Takemichi mày muốn nhảy lầu à? Nhảy xuống đây tao xem thử haha" Smiley đứng từ phía dưới bệnh viện vẫy lên. Nếu như tên này chết do bị nhảy từ độ cao sẽ thú vị lắm. Qua bao trận thì hắn cảm thấy dù có dùng dao chặt chân vẫn cứ nhởn nhơ như ngoài đồng.

"Ha.. Nhảm nhí" Taiju lắc đầu, quay về giường nằm ngủ.

"Đúng rồi, hiện tại bây giờ mẹ làm gì về" Nhìn Smiley hứng thú với chuyện cậu chuẩn bị nhảy. Cậu sáng dạ nghĩ ra lí do để mình vui vẻ hơn.

"A đúng rồi... Takemichi-kun, món quà này được đưa từ m—" Chưa kịp nói còn thì đã nghe thấy tiếng la thất thanh từ người bệnh nhân. Đến cả Taiju cũng bị đánh thức.

"Rầm" Takemichi đáng thương với chiếc chân gãy nằm sải người tự do trên mặt đất.

"Vui không khi gặp lại mẹ? Quá tam ba bận, tuy chưa quá ba lần nhưng đằng nào cũng sẽ có lần thứ bốn" Bà Hanagaki cất công chuẩn bị video và xuất hiện bất ngờ chính là muốn nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của thằng con trai cưng.

"Mẹ! Mẹ! Calm Down" Loạn xạ hết ngôn ngữ rồi nhưng chỉ cần cứu cậu thôi. Chân gãy thì chạy kiểu gì?

Mẹ cậu nhe răng cười, cầm con dao nhỏ nhắn ban nãy ném thẳng vào phía góc sát với khuôn mặt cậu.

Takemichi đổ mồ hôi hột, sao lần này mẹ lại chơi dao?! "Mẹ à... Người ta nhìn"

"Ai?" Mẹ cậu liếc nhìn, chỉ có đúng Taiju và ông bác sĩ đã cao chạy xa bay từ lúc nhìn thấy con dao. "Hừm... Nhóc là người đã đánh con cô?"

"À mẹ ơi—" Takemichi khó khăn ngăn bà lại, lỡ đâu xảy ra đánh lộn thì phải chắc bị đuổi khỏi bệnh viện. Nhờ có những thanh niên "yêu đời" kia mà cậu đã bị ghim vào danh sách đen rồi. Lòng tốt thường đi đôi với hậu quả, bị mình vung một cú trỏ ngang người vào mặt.

"À nhóc đang bị thương, khi nào lành thì đây là danh thiếp của cô. Cô luôn chờ con"

Taiju ngẩn ngơ cầm lấy danh thiếp. Người mẹ này có phải hơi khác không? Có ai như tên đó không? Ở bệnh viện mà lại bị thương, gã mới thấy đấy.

"Takemichi, mày liệu hồn với tao. Mẹ mày cực khổ đi làm, mày ở bệnh viên phá của" Bà buồn bực đi ra khỏi. Nhưng khi vừa bước ra, nụ cười bà trở nên dịu dàng cực điểm "May quá, nó không sao"

"Hửm? Hai nhóc sinh đôi? Đi thăm Takemichi ấy?"

"Haha chào cô" Smiley vui vẻ chào. Hắn đến giờ vẫn rất khâm phục mẹ cậu, đánh nhau rất giỏi. Mai sau hắn liền phải nhận làm sư phụ để đi bá đạo giang hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro