Chương 81:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gian hàng đủ loại thức ăn và đồ ăn trải dài đến hết mạch đường. Takemichi trở thành anh hùng bệnh được Mitsuya bảo mẫu đẩy chiếc xe lăn đi. Mitsuya là một người chu đáo, có lẽ anh đã đoán được nếu như để những con người khác đẩy cậu thì chỉ có dạo thăm bệnh viện lần tư.

"Takemichi, mày muốn ăn kẹo táo không?" Mitsuya cầm trên tay ba cây kẹo, hai cây cho hai đứa em, cây còn lại ý định cho cậu.

"Thế còn mày thì sao?" Takemichi nhận lấy, ăn tiền người khác đúng là hả dạ thật nhưng cũng ngại "Tao với mày ăn chung"

"Không cần phải vậy đâu" Mitsuya không phải kẻ keo kiệt, dù gì cũng chỉ là một cây kẹo. Anh bỗng dừng lại nhìn theo hướng môi, môi nhỏ cố gắng cạp lấy chiếc táo không tính to gì nhưng chẳng nhỏ. Để lại một răng trên kẹo táo, anh thầm nuốt nước bọt "Ực..." Nếu như anh ăn chỗ đó thì nó sẽ thành hôn môi gián tiếp chứ? Takemichi thật ý đồ. Anh đỏ mặt nhận lấy cây kẹo táo

"Khoan... Mitsuya-kun, mày đâu cần ăn chỗ đó..." Lời nói dần nhỏ đi, Mitsuya đã cắn ngay chỗ cậu vừa cắn. Nhìn rất mất vệ sinh... Anh ta liếm vết khung dấu cắn, còn đưa ánh mắt gợi tình nhìn cậu.

"Mit...Mitsuya-kun, mày ăn luôn đi" Ngập ngừng lăn bánh chạy, ai có thể đủ dũng khí ở lại đó được chứ. Chưa bao giờ nghĩ sẽ bị con trai quyến rũ, cậu chẳng biết hành xử sao... Dạo gần đây mắt cậu bắt đầu có vấn đề, cứ nhìn thấy những người "bạn" đôi xử tốt với mình liền ảo tượng người ta thích mình.

"Takemichi-kun? Mày đi đâu vậy?"

Takemichi ngưng hoạt động tay, nhìn thấy hai chàng trai đứng trước gian hàng bắn súng. Thấy ông chủ gian hàng đang run rẩy khóc lóc cầu xin cậu trai tóc vàng với chiếc sẹo trên mặt ngừng chơi và bái tiễn cậu trai tóc đen nói không nghỉ. Cậu cười trừ... Tương lai Inupi sử dụng súng rất tốt nên chắc những trò như vậy không thể làm khó anh, còn Kokonoi chắc cậu cũng đoán được là đang uy hiếp chất lượng sản phẩm để đền bù.

"Inupi-kun" Takemichi lăn chiếc bánh xe lại gần, nhìn thấy những phần quà bị Kokonoi soi rồi nhìn sang ông chủ chuẩn bị lấp bàn thờ vị sát thần Kokonoi.

"Mày thích những món này không? Tao cho mày" Inupi lạnh lùng vứt những con gấu bông lên đùi cậu. Một gấu bông thỏ trắng với hai đôi tai dài, biểu cảm đặc biệt ngộ nghĩ. Hai con mắt được cố ý may hơi sai lệch nguyên tắc, làm con mắt bị lé.

"Inupi, mày đừng có tùy tiện. Con gấu bông này chẳng xứng tiền chúng ta bỏ ra" Kokonoi tức giận cầm lấy con gấu bông chỉ thẳng vào mặt ông chủ.

"Đó là quà tặng" Inupi nhăn mày, lên nồng bắn thêm một con gấu bông rớt xuống.

"Mày không thấy kì lạ sao? Những con gấu bông đều có lớp băng keo dưới đít. Này không phải là ăn gian sao ông chủ?" Kokonoi cười gian sờ nhẹ mấy con gấu dưới đất. Đúng thật là ở phía dưới của chúng nó đều có lớp băng keo khá chắc chắn. Gã đã thấy kì lạ từ phát bắn đầu tiên, đi vòng vòng mới biết ra có chút gian lận. Gã cũng đã sở một số chiêu trò khiến lớp keo ấy bung ra nhưng vẫn phải giữ lại một số con để moi tiền.

"Không biết mấy vụ lừa đảo này sẽ như thế nào ý nhỉ?" Kokonoi dựa lưng vào người ông chủ, cố ý se se hai ngón cái với trỏ.

Ông chủ nuốt nước mắt vào trong, đau đớn rút ra 2000 yên đưa cho Kokonoi.

"Thế còn những cái này?" Kokonoi ác ý chỉ vào toàn bộ những phần thưởng treo trên gian hàng.

"Cứ lấy đi" Từng câu nói cắt đứt lòng ông chủ, năm mới mà gặp phong long gì đâu. Vừa mở hàng đã bị hố.

"Haha năm mới nên tôi chỉ lấy mấy con gấu bông. Cho ông mở hàng" Kokonoi giả tạo cười, hời rồi.

Takemichi cười trừ, nghiêm túc nhìn vào Inupi và Kokonoi. Hai người họ có vẻ cũng được mẹ cậu tài trợ cho bộ Yukata rồi. Về kết cấu chẳng khác gì Touman. Inupi màu xanh nhạt với họa tiết rực lửa màu trắng tàu dài hết vải. Kokonoi thì màu đen đơn điệu, trắng dần về phía dưới.

"Takemichi-kun, mẹ mày cho tao xin danh thiếp đi. Mẹ mày làm tao khá thích đấy" Nhớ tới người phụ nữ hào sảng gửi tới hai bộ Yukata, còn để lại lời nhắn ngỏ ý mời hai người cùng tham vui với con trai bà.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Cậu cười muốn liệt quai hàm rồi, những con người giang hồ này toàn tạo cho cậu những tình huống oái âm chẳng buồn quan tâm.

"Tao không có nhưng có số điện thoại mẹ tao, mày có thể gọi bất kì lúc nào" Giờ không trả lời chắc nó cho cậu ăn nguyên con dao vào mặt quá "085xxxxxx0"

"Tốt tốt" Kokonoi vui vẻ ghi nhận số điện thoại. Hắn rất thích những người thông minh và có nhiều tiền, rất lợi cho hắn về sau.

"Inupi, để tao đẩy nó" Kokonoi nhanh chân giành lấy vị trí đẩy chiếc xe lăn. Hắn cần có một số chuyện cần nói với Takemichi.

"Không" Inupi lạnh lùng cố gắng dành lại nhưng bị người đồng đội đẩy đi mất.

Kokonoi dùng sức của mình mà đẩy, lấy đà được một đoạn liền chơi trò bỏ chân lên phía sau chiếc xe. Cá là những đứa trẻ hay cả người lớn hiện nay đều thử với chiếc xe đẩy trong siêu thị, cảm giác vụt bay trong phút chốc. Hên thì hạ cánh an toàn, xui thì sấp mặt như chơi. Cậu có bao giờ hên đâu nên trường hợp này cậu bị sấp mặt xuống đất cùng với thủ phạm bay thẳng vào người.

"Haha... Trò này tao muốn thử lâu rồi mà chưa bao giờ có cơ hội" Thủ phạm nhởn nhơ ngoài pháp luật thông thả ngồi trên người nạn nhân "ôm chuyện cũ"

"Tao cũng sắp thử trò dạo một vòng quỷ môn qua rồi..." Đã bị gãy chân rồi phải gánh cục tạ trên người.

"Mày biết không tao đã mất một người tao yêu, tao đã cứu nhầm em trai chị ấy thay vì chị. Cũng là tao khốn nạn khi xem cậu ấy là thay thế nhưng biết giờ sao, hình bóng chị ấy vẫn còn ở đấy. Nhưng khi gặp mày tao biết tao có thể vượt qua điều này. Mong mày giúp tao, Takemichi-kun"

"..."

"Takemichi-kun? Mày xem thường tao đấy à?!" Kokonoi tức giận, tại sao lại không trả lời. Nhìn xuống thì thấy Takemichi đã sủi bọt mét nằm bất động trên đất.

"..." Kokonoi câm nín một chút rồi kéo cậu về lại ngay ngắn trên chiếc xe lăn, đi tìm Inupi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro