Chương 82:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi tìm lại người mà Kokonoi bỏ xa thì gặp một những đám Touman rải rác khắp nơi trong lễ hội. Takemichi đã bị oan liệt cướp mất, Kokonoi tức giận không đuổi theo, hắn giờ phải tìm Inupi trước.

"Haha Takemichi mày chết rồi sao?"

Takemichi lờ mờ tỉnh dậy bởi sức lay người kinh khủng của Smiley, nếu không tỉnh cậu sẽ chết mất.

"Tao..ổn"

"Mày đi bắt cá không? Có chỗ chơi vớt cá" Angry chỉ vào gian hàng cách nơi đây 2 mét. Nơi đó khá đông người, chủ yếu là các cặp đôi ngồi đó vớt.

"Đi thôi đi thôi" Smiley vui vẻ cầm lấy tay cậu, Angry làm theo. Thế là hai tay cậu đều có người nắm. Cứ xui ở chỗ là cậu đang ngồi xe lăn, sấp mặt xuống đất.

Smiley nhịn không được cười lớn, Angry đành thở dài đẩy chiếc xe lăn "Takemichi, tao ghét mày"

"..."

"Tao rất ghét mày và muốn đánh mày"

"Ý Souya là thích mày" Smiley lùi lại phía sau nói rõ ý nghĩ của Angry. Em trai của hắn luôn nhút nhát, ít khi bày tỏ cảm xúc thật.

"À a... Chơi vớt cá nào"

Với bàn chân độc lạ nhân dịp Tết đến Xuân về như thế này, cậu chỉ có thể ngồi ở đây nhìn Smiley và Angry chơi. Cặp đôi song sinh chơi rất vui vẻ, Smiley vớt con nào con đó bay thẳng ra ngoài hồ, Angry thì nhẹ nhàng hơn, vớt một lượt được năm sáu con. Cho thấy kĩ năng quan sát và thân thủ của Angry rất nhanh, cậu là người rõ nhất vì cậu ăn đòn của Angry còn hơn ăn cơm nữa.

"Làm phiền rồi"

Âm thanh từ phía sau vang lên, cậu liền bị đẩy đi đâu đó. Để lại Angry với Smiley đuổi theo còn gạ kèo đánh nhau.

"Tụi mày đang phá đám tụi tao đấy. Một cái hẹn ngay đền Musashi"

Giọng Smiley nhỏ dần bởi cậu đã được đẩy đi nơi xa hơn. Giờ mới có cơ hội nhìn rõ ba người phía sau.

"Phù... Tìm mày cực lắm đấy" Baji lau giọt mồ hôi chảy nhễ nhại, gã đi tìm khắp lễ hội thì mới thấy cái bóng dạng ngu ngốc trước gian hàng vớt cá.

"Mày đi đâu mà lắm thế. Tao mới thấy mày ở cùng với Mitsuya" Chifuyu đã xác định đi gặp cậu ngay từ đầu, số phận làm sao một đám đông từ đó tới làm mất dấu. Đi vòng vòng thì gặp Baji và Kazutora cũng đang tìm cậu nên cũng nhập hội.

"Lễ hội mày phải đi chơi với tao, tại sao mày lại đi với mấy tên đó?" Kazutora ghì chặt hai cánh vai, cảm giác hắn có thể chủ động cậu trong lòng bàn tay. Nhưng cảm giác ấy sai rồi, cậu sẽ chạy mất nhanh thôi. Chẳng phải đã hứa bên nhau mãi mãi rồi sao?

"Takemichi không phải của mày" Chifuyu giật mép, tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy Kazutora.

Baji nhe răng cười, liền cuỗng cậu đi mất trong khi hai thằng bạn tranh cãi. Gã muốn có không gian riêng với cậu, chủ yếu cũng chỉ để cảm ơn.

"Khốn nạn" Kazutora thầm chửi Baji, dám nhân cơ hội cướp Takemichi của hắn.

"Cái tên ngu chính tả kia" Chifuyu chạy theo phía sau Kazutora. Chỉ là một cái lễ hội sao mà chạy nhiều hơn cuộc thi.

"Haha... Tụi mày sẽ không đuổi kịp tao" Baji cười đểu nhìn phía sau.

Nơi Baji muốn nhắm tới là ngồi nơi cao nhất chỗ này, trên đỉnh đền Musashi. Nơi đó là nơi tuyệt đẹp nhất khi ngắm pháo hoa, ở đó gã sẽ bày tỏ tấm lòng trân thành đối với Takemichi. Gã muốn cảm ơn vì cậu đã ở đây và cảm ơn đã cứu Touman.

Tưởng dành vị trí đứng nhất ở đây nhưng không ngờ lại có một cặp đôi đã ở trước. Chẳng sao cả vì gã và cậu là cặp đôi thứ hai ở đây.

"Đây là Ema*, mày mau cầu nguyện ghi vào đây đi" Baji trong túi cầm ra một chiếc gỗ nhỏ, đây là truyền thống của người Nhật mỗi khi năm mới đến. Họ tin rằng viết ở đây và treo lên đền, mọi điều ước sẽ xảy ra.

"Ema* sao? Được thôi" Takemichi nhận lấy chiếc gỗ nhỏ. Che che giấu giấu viết lên mấy chữ.

"Ồ? Viết gì thế Takemitchy" Mikey ngoi lên từ đâu, ánh mắt tò mò nhìn lên những dòng chữ mới. "Muốn làm vợ Mikey sao?"

"Haha..." Takemichi cười trừ, nhanh tay giấu đi tấm gỗ. Đã trải một lần chuyện này nhưng cậu vẫn xấu hổ. Đến giờ cậu vẫn muốn trở thành một anh hùng, ước mơ đã được thực hiện nhưng giờ nó lại bắt đầu tái diễn lần nữa, cảm giác ấy vẫn cứ sôi sục trong cậu.

"Oi" Từ đằng xa Takemichi nhận thấy Yuzuha cùng với Hakkai và còn một người nữa...

"Takemichi-kun, nhớ cậu nhiều lắm"

"Chúc mừng năm mới thằng nhãi"

Takemichi lặng yên nheo mắt nhìn kĩ thật gương mặt phía sau. "Tai..ju-kun?"

Taiju chỉ gật đầu, chắc cậu ta đang tò mò gương mặt gã đây. Ừ thì... Gã chán nên đi tìm mẹ cậu chơi chút, ai ngờ vừa bước tới đã bị cái cây chổi ném thẳng mặt. Gã còn chưa kịp đánh trả lại thì một cú sút thẳng vào đầu.

"Cứng đấy nhóc" Nhìn chiếc ống sắt bị méo, bà Hanagaki cảm thán khen ngợi. "Thế giờ chúng ta bắt đầu nào"

Taiju rùng mình nhớ lại những điều mà bà đã dạy. Thực sự kinh khủng, những quy tắc cưỡng ép. Nhưng gã lại hứng thú với điều đó, gã đúng là ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro