Chương 83:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao muốn—" Takemichi giật mình ném đi chiếc gỗ nhỏ bị Mikey đọc được những dòng chữ đầu.

"Ơ!" Takemichi hốt hoảng bỏ xe chạy lấy người cũng không hẳn là chạy, nhảy lò cò thôi.

Draken thấy gỗ nhỏ bay tới liền chụp lấy, tò mò nhìn thử "Trở thành—" Thấy Takemichi nhảy lo cò tới làm tâm trạng gã vui vẻ thắng tay ném gỗ nhỏ đi, vươn tay đợi người bước vào. Người chưa bước vào đã quay đầu theo chiếc gỗ. Draken tức giận muốn đánh người!

Chifuyu và Kazutora đã tới được đây bận xử anh chàng Baji. Một tình huống khó xử đến từ phía ba người nhưng người chịu thiệt lại là Baji. Gã đâu thể một mình đối chọi hai thằng bạn được, xui hơn thế gỗ nhỏ đã bay thẳng vào đầu gã. Gã yêu cầu ngưng để xử tên khốn nào đó dám ném vào đầu gã. Chifuyu và Kazutora nào tốt như thế, vẫn cứ bị đập.

Mitsuya từ đằng xa bước tới với hai cô em gái trên tay, nhận thấy vật lạ có khắc tên Takemichi. Mitsuya liền nhặt lên, thấy Takemichi thở hồng hộc trước mặt anh vươn tay ý định lấy gỗ nhỏ. Anh liền nheo mắt cười, chỉ vào bên má của mình, ý cậu hãy hôn anh đi, anh liền trả.

Takemichi ngại ngùng gãi mặt, con trai ai lại yêu cầu cái đó. Dù gì cũng là con trai, hôn một cái cũng chẳng thiệt hại gì.

Mitsuya hài lòng gật đầu, năm mới được người thương hôn môt cái sẽ lấy may mắn đầu năm. Như vậy nguyên năm anh sẽ được cậu hôn, khi hôn chán đôi má liền chuyển sang đôi môi. Cứ từ từ chậm rãi.

Takemichi nắm lấy hai bên mặt Mitsuya, vết hồng xuất hiện trên mặt. Nhắm chặt mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy người mình đang hôn là một thằng con trai đâu.

Sự ngại ngùng ấy đều đã thu vào ánh mắt anh, anh vui sướng chuẩn bị cho sự kiện trọng đại. Hai cô em gái cũng khác gì anh, ánh mắt mắt long lanh nhìn theo cảnh tượng cảm động, như các bậc cha mẹ khác đều mong muốn con mình hạnh phúc thì các cô em gái với tư cách "gia sư" nhìn "học trò" mình hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc khi có những thẳng đực rựa ở đây chẳng vui vẻ gì. Toàn ba thứ bạo lực thế nhưng thứ bị bạo lực luôn có cậu. Một cú mốc lên trên cầm, Takemichi khốn khổ bay ra xa.

Draken với nắm đấm trên tay "Takemitchy, mày dám lơ tao rồi còn hôn hít với Mitsuya. Mày chán sống hả?"

"Draken?" Mitsuya khó chịu nhìn Draken. Tại sao lại muốn phá đám anh? Cái thằng bạn khốn nạn này!

Mitsuya ức nên vứt luôn gỗ nhỏ đi đâu. Takemichi sốc bay màu chạy theo gỗ nhỏ. Sao sự kiện này giống năm mới đời trước vậy? Vẫn chạy như điên chỉ để lấy chiếc gỗ nhỏ.

"Hửm? Của Takemichi-kun sao?" Yuzuha chụp lấy gỗ nhỏ, nhìn rõ những dòng chứ trên gỗ, cô thầm cười "Takemichi-kun dễ thương quá"

"Gì vậy chị?" Hakkai ngó sang thì Yuzuha đã che dấu đi

"Không cho coi, đâu là bí mật giữa chị và Takemichi. Đây là bước đầu tiên để hình thành quan hệ vợ chồng  lành mạnh"

"Hả?" Hakkai khó chịu nói lại, chưa gì đã muốn thành vợ chồng? Xin lỗi chứ anh mới là người được Takemichi cứu giúp "Không được đâu, Takemichi là đồng đội và là người đã cứu em. Em có cơ hội"

"Chị có giới tính, mọi người đều thích con gái mạnh mẽ" Yuzuha không chịu thua mà chấp nhận cãi tay đôi với thằng em trai yêu dấu.

"Tụi mày rốt cuộc là cãi cái gì vậy?" Taiju nhăn mày nhìn hai đứa em. Sau khi nhìn thấy Takemichi lò cò tới bên mình. Mặt cậu trở nên đỏ lại do mệt mỏi khi lao động chạy quá sức, cảnh tưởng tối hôm đó lại tái diễn trong đầu gã. Gã đỏ mặt quay đầu, hỉnh ảnh đó quá kích thích một tên bạo lực như gã rồi.

"Em không có nhường anh đâu" Yuzuha liếc sang người anh có dấu hiệu hơi lạ, giác quan phụ nữ rất nhạy bén. Có thể nhận biết tình địch, nhờ thế cô mới biết tình địch không chỉ có hai ba thằng mà là một đống.

"Mày hơi láo rồi đấy" Trúng tim đen Taiju thẹn quá hóa giận định dùng bạo lực giải quyết. Thì nhớ tới lời dạy của bà Hanagaki liền ho sặc thu nắm đấm.

"Takemichi-kun, anh Taiju định đánh tớ kìa" Yuzuha sợ hãi chạy tới ôm lấy cậu, dùi đầu mình vào trong ngực cậu. Còn liếc đểu hai tên thất bại ấy.

"Cậu thật dễ thương đấy" Ưu thế của phụ nữ không chỉ nhan sắc mà là sự dịu dàng khiến ai cũng gục ngã. Cô thì thầm vào bên tai, ngón tay dài mà thon vuốt ve khuông tai.

Takemichi đỏ mặt hoảng loạn muốn đẩy cô ra nhưng cô ôm rất chặt. Cơ hội đâu phải nói đến liền đến, cô phải nắm lấy.

Mọi thứ sẽ diễn ra đến lúc bắn pháo hoa thật lãng mạn. Nhưng có tên ôn thần nào đó tới đánh lấy người thương của cô khiến cô vụt mất.

"Haha rất chướng mắt đấy" Smiley xoay người trên không trung, lấy trọng lực làm cốt, hạ vào bên vai.

"Tao đã bảo mày đừng có làm bậy, anh tao sẽ đánh chết mày mất" Angry rất "dịu dàng" đánh vào đầu cậu, một cục u sưng lên.

"Này" Yuzuha phồng má chỉ vào hai con người song sinh "Không biết xem tình hình sao?"

"Nên?" Angry hỏi tiếp

"Để cho chúng tôi hẹn hò đi chứ" Yuzuha bức xúc nói to. Nhìn cũng biết mà, cần gì phải nói chứ?

"Hẹn hò?" Mikey là người bắt sóng não nhanh nhất. Chạy tới ôm lấy Takemichi dưới đất "Takemitchy là của tao"

"Chị đừng có nói như thế" Mana là người thứ hai, cầm lấy tay chị mình bước tới.

"Take-chan đã cùng anh Takashi trở thành người yêu rồi" Luna xoa lấy đầu em gái mình.

Gỗ nhỏ cô đơn nằm lênh thênh dưới đất, chứng kiến cành giành giật người chủ của lũ loài người khốn nạn kia. Tưởng sẽ ở đó miết, ai ngờ có một bàn tay nào nhặt nó lên. Đọc lên những dòng chữ trên nó.

"Tao muốn trở thành người hùng của mọi người? Takemichi" Kokonoi cười thầm, rất thích hợpbốc lột tiền của tên ngốc đó rồi. Nhưng chưa phải bây giờ.

"Đưa tao" Inupi giật lấy, giấu vào trong người.

"Mày làm cái quái gì vậy?" Kokonoi nheo mắt nhìn về Inupi, sao giống thiếu nữ mới biết yêu vậy?

"Tín vật định tình"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro