Chương 84:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh điểm 12 giờ đêm, bầu trời tối đen như mực không có lấy một ngôi sao để chiếu sáng nơi tối âm ấy. Tâm họ trước kia đã từng như vậy, nó chẳng có lấy ánh sáng.

"Bùm" "Bùm"

Tất cả mọi người cùng ngước nhìn lên, ánh sáng từ pháo hoa sáng rực khắp cả trời. Giống như cậu, ánh sáng rực rỡ luôn tồn tại trong tâm họ nhưng....

Nó rồi cũng sẽ lụi tàn.

"Takemicchi, mày sẽ không rời bỏ tao chứ" Mikey dịu dàng ôm chặt lấy người Takemichi. Hắn sợ cậu sẽ vội vụt tắt như pháo hoa, hắn chẳng thích điều đó. Hắn thà giam cậu lại, để cậu không thể rời đi.

"Đừng đi Takemitchy" Draken quỳ xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Takemichi. Gã thích Takemichi, thích cảm giác mềm mại cậu đem cho, thích bộ mặt sợ hãi hắn, gã thích toàn bộ.

"Takemichi, chúng ta cùng chơi nào" Kazutora khép hờ đôi mắt, bàn tay điên loạn sờ kĩ gương mặt cậu. Từng khuông xương đều bị hắn nhớ rõ. Hắn sẽ không bao giờ quên đi khuôn mặt này.

"Pháo hoa đẹp nhỉ Takemichi" Mitsuya cười rạng rỡ nhìn cậu, ánh mắt thâm tình khiến chính cậu cũng phải hiểu rõ cảm xúc của anh.

"Chúng ta sẽ bên nhau cộng sự" Bàn tay đan xen nhau như không thể rời bỏ. Nó thật chặt, cứ như hòa làm một. Bàn tay tinh nghịch vuốt nhẹ cảm nhận từng khớp tay. Bàn tay cậu...thật ấm.

"Takemichi-kun, chúc mày một năm mới vui vẻ" Inupi dịu dàng ôm lấy cánh chân, chôn vùi đầu vào phần đùi, tự do ngửi lấy mùi hương.

"Tụi mày cứ như hiếp nó tới nơi" Baji khó chịu nhìn đám đồng đội, hành động này thật quá thân mật. Gã thấy hơi chán ghét, rõ là gã đưa cậu tới đây tại sao mấy tên đó lại dành?

"Cho nên?" Draken cười đểu, mặt chạm tay quay sang nhìn Baji. Gã còn khiêu khích liếm nhẹ bàn tay cậu.

"Ken-chin, mày đừng có cướp của tao" Mikey tức giận dùng đôi chân đạp vào mặt Draken.

"Tên-chibi-đáng-chết" Draken cắn chặt răng phát âm ra từng chữ.

Giây tiếp theo là cuộc đánh lộn động trời của hai người bạn thuở nhỏ. Thu hút nhiều sự chú ý của mọi người, họ  vui vẻ tới cá cược xem ai thắng. Người hả dạ nhất là Kazutora, tên đó còn hăng máu cổ vũ Draken đánh Mikey mạnh lên.

Takemichi vui vẻ cười lớn, mấy tên đó cứ như vậy là được rồi.

"Inupi-kun, sao mày không buông chân tao ra" Takemichi đơ mặt nhìn con người vẫn ngoan cố ôm lấy chân cậu.

"Inupi, mày lạ thật đấy" Kokonoi chán ghét nhìn thằng bạn, kéo mạnh ra.

"Kokonoi, đừng làm loạn" Inupi cố gắng hất bàn tay vô duyên ra. Thế mà lại dám nắm chặt hơn.

Takemichi thở phào nằm trên mặt đất. Thật sự mệt mỏi với những tên lưu manh.

Nụ cười mềm mại hiện lên khuôn mắt, ánh mắt đầy vui vẻ nhìn lên phía bầu trời tối đen. Như thời gian ngưng động lại, mọi thứ đều xảy ra chậm rãi. Cảm giác bình yên ngập tràn cơ thể, sự sảng khoái khó quên đi. Cậu luyến tiếc cảm giác này.

"Hửm? Takemichi mày muốn uống coca không?"

Không gian riêng tư bị phá bỏ, Mitsuya dịu dàng đưa bàn tay phía trước mắt cậu. Cậu đành thở hắt, không gian bình yên đúng là ngắn ngủi. Bất quá cậu cũng thích sự náo nhiệt mà họ mang lại.

"Đi chứ" Takemichi ngồi dậy, định leo lên chiếc xe lăn đã bị Mitsuya ẩm lên.

Mitsuya tâm cơ hướng ngón tay cái vào hai đứa em. Đúng là em gái anh, rất biết lựa thời cơ.

Takemichi nằm trên lưng Mitsuya, cảm nhận hơi ấm của anh lan tỏa khắp người. Trên đường đi xuống, anh vui vẻ chạy đi xuống dốc, còn cười rất lớn "Haha Takemichi, tao thích ở cùng mày"

"Như thằng nhóc vậy" Takemichi cười trừ. Một Mitsuya chín chắn lại như vậy thì hết thuốc chữa.

"Nếu như mấy tên đó cứ ở trên luôn thì vui rồi. Tao với mày sẽ có thời gian riêng tư" Hết bậc thang anh chầm chậm bước đi. Phải hưởng thụ cảm giác bên cậu.

Trên đường đi, Mitsuya và Takemichi chẳng nói gì cả. Hai người họ chỉ im lặng ngắm nhìn đường phố lúc khuya. Những bóng đèn điện lấp chấp bắt đầu mở ra. Không gian u tối khiến người run rẩy, đáng lý phải vậy nhưng tại sao nó lại ấm áp? Đó chỉ là đối với Mitsuya.

Còn đối với Takemichi, cậu sợ hãi không dám nói một từ. Ai hơi đâu mười hai giờ đêm đi mua nước ở máy tự động. Cậu quên mất tiêu, giờ sợ lắm. Trên đời này cậu ghét nhất là ma.

Mitsuya đặt Takemichi lên chiếc ghế đá đối diện với máy bán nước tự động.

"Mày ở đây ngoan, tao đi lấy ở kia rồi về"

"Tao là em mày à?" Takemichi đánh nhẹ vào ngực anh. Cậu thở dài, tên này làm anh đến nghiện rồi.

Mitsuya khẽ lắc đầu, bước tới bên máy bán nước. "Rồi, rồi. Có chuyện gì liền kêu tao".

Nhận thấy bóng dáng người đi, Takemichi bỗng rợn người, tự nhiên thấy thật lạnh lẽo. Ma theo sau sao? Khốn nạn thật, giờ mà kêu Mitsuya có phải hơi xấu hổ không?

"Loạt soạt"

Mitsuya cầm lon nước lên, nghe thấy có tiếng lạ từ phía cậu, liền quay sang xem thử.

"Bịch" Lon nước rớt xuống. Anh hoảng hốt chạy lại.

"Takemichi? Mày đâu rồi? Takemichi?"

"Không có" Anh lẩm bẩm nhìn xung quanh. Nhận thấy chiếc dép cậu mang đang ở đây. Cậu đâu rồi?

Sợ hãi chạy lên đền Musashi, "lo lắng" chính là cảm xúc bây giờ của anh. Anh cảm thấy không ổn, đã dặn có chuyện gì phải kêu anh rồi. Tại sao lại không kêu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro