Chương 85:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu trên tay bế Takemichi linh hoạt chạy đi. Gã mỉm cười "Thuốc quả công hiệu"

Sanzu nhớ lại ban nãy, gương mặt hoảng sợ cậu ta khi nhìn thấy gã. Gã rất thích những gương mặt như vậy, sự hành hạ về tinh thần luôn là cách gã tối ưu nhất.

"Từ giờ mày sẽ thuộc về tao"

Sanzu mỉm cười hạnh phúc nhìn thành quả. Nhìn cậu hoảng loạn chạy đi ra khỏi căn nhà chính mình để rời bỏ gã như thế chẳng đủ chắc chắn để trói buộc một người Vậy thì tại sao không giam cậu lại? Vốn dĩ ban đầu nó nên là vậy.

Những thứ gã muốn thật sự rất ít. Gã muốn những thứ đẹp đẽ nhất, nhưng cậu ta có gì ngoài bản mặt ngu đần và sự thiểu năng đến từ tương lai? Gã chẳng hiểu nữa, gã đơn giản chỉ là muốn cậu ta. Có gì sai sao?

"Hừm.. Xem ai đây?"

Sanzu ngưng lại suy nghĩ xung đột, rõ là gã đã cẩn thận chọn đường an toàn. Tại sao những tên này lại biết ở đây? Có điều gì đó rất lạ, có điều mấy tên này vốn chẳng bình thường. Đều cùng thuộc một loại người như gã.

"Sanzu-kun? Chẳng phải đây là con chó điên trung thành của Mikey bất bại đấy sao?" Ran lười biếng dựa vào bức tường phía sau "Lại đi bắt ân nhân của Touman, lạ thật đấy"

"Nhưng thật trùng hợp, đó là thợ săn cuả tụi tao" Rindou cười khẽ, hắn muốn ai bắt đi người thợ săn của hắn cả. Một khi đã được hắn để ý thì dù có là gì cũng đừng hòng chạy thoát.

"Nên?"

"Hợp tác không?"

Rindou ngạc nhiên nhìn anh trai, anh trai hắn muốn chia sẻ Takemichi với tên ất ơ nào đó sao? "Anh hai..."

"Rindou, em cứ im lặng. Cả đôi có lợi"  Ran xảo quyệt cười đểu. Chỉ cần có cậu trong tay thì cả hai đều được lợi. Tại sao lại phải đấu đá chứ?

"Nói thử xem, lợi ích từ bọn mày" Sanzu chẳng có ý định hợp tác nhưng nếu nó có lợi thì gã hợp tác.

"Trước tiên là không nói mày là thằng đã cho Mikey một cú đau. Thứ hai bọn tao có nơi chỉ mình bọn tao biết"

"Nhưng mày phải chia sẻ thợ săn nhỏ với tụi tao" Rindou hiểu ý anh trai rồi, đều là những con mồi ăn thịt như nhau thì cần gì phải đánh?

"Giao dịch thành công" Sanzu nghĩ kĩ miễn là gã có được cậu thì chuyện khác không thành vấn đề. Dù cậu có bị gì đi chăng nữa thì gã chả quan tâm.

"Thế thì tốt"

Ran cười đểu, con người luôn chú ý vào những lợi ích trước mắt. Dù gã có là Sanzu thì gã cũng sẽ không bỏ qua điều kiện thuận lợi như vậy.

Giao dịch thành công khiến Ran chẳng còn kiên nể gì Sanzu, gã bước tới, sờ nắn vòng bụng nhỏ nhắn. Nơi này đã từng chứa cự vật của hắn, rất kích tình phải không?

"Mày đừng có chạm vào Takemichi" Sanzu nổi điên đá vào phần dưới đầu gối Ran. Ran nhanh tay cầm chiếc dùi cui đỡ lấy "Như thế là không được đâu"

"Chậc..." Sanzu tậc lưỡi, gã chẳng muốn thấy Takemichi bị động chạm trước mặt.

"Đừng giỡn nữa, chúng ta đi thôi" Rindou rất khó chịu với Sanzu, hắn chia sẻ Takemichi với Sanzu đã là cực điểm rồi. Còn kiếm chuyện đánh anh hắn.

"Ưm..." Dấu hiệu thợ săn nhỏ đã tỉnh dậy. Takemichi mơ màng cảm nhận vòng tay ai đó đang bế mình. Sự khó chịu cơ thể làm cậu muốn rơi xuống. Vùng vẫy thoát khỏi sự khống chê, cậu liền té thẳng xuống đất.

Ê mông làm cơ thể cậu liền tình. Xoa phần đau đớn, ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ dường như rất tối. Nơi này chẳng còn chút ánh sáng "Mình ngủ quên sao? Còn mộng du nữa? Một, hai, ba..." Nhìn thấy ba đôi giày trước mắt, rồi nhìn thẳng lên trên.

Phía trên trời vẫn như vậy nhưng nó lại rất khủng khiếp khi có ba gương mặt mà hằng đêm cậu ám ảnh. Tự ảo giác chính mình "Chắc mơ thôi haha... Mọi người đâu rồi nhỉ?" cười gượng vài tiếng, cố gắng bò đi nơi khác nhanh nhất có thể. Nhưng sao nhanh được mấy tên điên kia, cậu đã bị một người chắn đường.

"Takemichi, mày tỉnh rồi sao? Quả là mày. " Sanzu ngồi xuống, thì thầm vào tai, khẽ liếm vành tai cậu.

Takemichi giật mình lùi phía sau, cảm giác quá chân thật khiến cậu hơi hoang mang. Lại đụng phải một...không..hai người ở phía sau.

"Takemichi-kun lâu quá không gặp" Ran cúi người xuống, nở một nụ cười dịu dàng (?)

"Tao với mày sẽ cùng ôn lại chuyện cũ" Rindou liếm môi. Hắn bỗng nhớ lại nụ hôn đầu với cậu, sự ấm áp truyền lấy cả người lạnh lẽo hắn. Dù có hôn bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn chẳng bảo giờ thấy đủ. Hắn cũng thử nhiều người rồi, chỉ là cảm giác ghê tởm bao lấy cả bộ não hắn. Dó chính là lí do hắn không thích khi làm tình phải hôn môi, cậu ngoại lệ.

"Haha..." Takemichi khóc không ra nước mắt, cậu sợ quá... Những kí ức cậu chôn sâu ngày càng hiện rõ ra. Dù có đã vượt qua đi chăng nữa nhưng cơ thể vẫn cứ như vậy, cậu chẳng biết làm sao. Run rẩy cố gắng bò đi với hi vọng sẽ rời khỏi nơi đáng nguyền rủa này.

Ba tên ác quỷ phía sau chẳng có động tĩnh gì muốn ngăn cậu lại, họ chỉ đứng đó nhìn "thợ săn" bỏ chạy trong sự vô vọng. Đây có lẽ món khai vị ngon nhất trong một buổi săn, nên cứ hưởng thụ nó đi.

"Uầy... Chẳng phải đây là ân nhân của Touman sao? Sao giờ lại thê thảm như vậy?"

Takemichi chợt ngừng lại, con mắt chứa đầy sự ngạc nhiên nhìn kẻ trước mắt. Sao tên này lại ở đây được?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro