Chương 86:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ki...Kisaki?" Takemichi mở to mắt nhìn về Kisaki. "Mày làm cái gì ở đây?" Cậu đến giờ vẫn ám ảnh cái chết của hắn. Lúc đó cậu chẳng muốn giết hắn, nhìn hắn từ từ trút đi hơi thở làm cậu rất sốc. Cậu đã nghĩ nếu như cậu cùng hắn làm bạn thì liệu mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn chăng?

"Tao ở đây vì mày nên hãy im lặng đi"

Vừa hết câu, cảm giác nhức nhói từ phía sau gáy, kế tiếp đó chỉ là cảm giác được nhấc bổng.

"Kisaki, mày nói xem tại sao chúng ta lại phải bắt thằng nhãi này?" Hanma chán ghét xách Takemichi lên. Gã chẳng thích tên này, yếu đuối lại còn rất nhàm chán.

"Mày không cần biết"

"Này, bọn mày định lơ đẹp tụi tao sao?" Rindou bẻ khớp tay, đã khởi động xong, nếu anh hắn ra hiệu, hắn liền nhào vào.

"Đồng đội cũ quả thực tàn ác" Ran nhẹ nhàng cầm ra chiếc dùi cui bằng kim loại. Độ cứng của nó chẳng ai biết nhưng nhìn lực ma sát giữa nó và không khí đi, thực không đơn giản.

"Kisaki sao? Thú vị. Tao không ngờ lại được gặp mày trực tiếp như thế" Sanzu cười đểu nhìn chàng trai gã đã điều tra từ xa. Tên này rất xảo quyệt, bằng rất nhiều cách mà cắt đuôi được gã. "Nhưng đừng có động vào đồ của tao"

"Muốn đánh nhau sao? Như vậy phải vui vẻ hơn không" Hanma rất thích những cuộc đánh nhau với kẻ mạnh chứ không phải là bắt cóc những tên yếu kém. Đúng là kế hoạch của Kisaki luôn khiến gã rất yêu thích, độc tôn kế hoạch này chẳng phấn khích gì nhiều.

"Nếu mày muốn đánh nhau thì giao cho mày"  Kisaki chẳng buồn quan tâm Hanma, vốn dĩ kẻ này đã thí mạng cho hắn để thực hiện các kế hoạch điên rồ. Thứ hắn quan tâm hiện tại chỉ có Takemichi, "người hùng" từ nhỏ của hắn.

"Phải như thế chứ" Hanma nhếch mép. Gần đây động cơ của gã chẳng được khởi động, sự thèm máu của gã đã đến đỉnh điểm.

Kisaki bước tới, ôm lấy cậu trai nhỏ. Chẳng thể ngờ có ngày hắn phải tiếp xúc với Takemichi gần đến thế.

"Mày nghĩ tao sẽ để mày đụng tới Takemichi sao?" Sanzu nghiêng đầu cười giễu, lại có thể tự nhiên đến như vậy. Tên này lấy đâu ra tự tin cơ chứ? Chỉ vì tên tử thần Hanma sao?

"Không được đâu, chúng ta đang đánh nhau mà" Hanma liền đứng trước mặt Sanzu, tay trụ nắm đấm đánh thẳng.

"Chậc..." Sanzu ghét bỏ tránh né. Thật phiền phức.

"Một chọi ba sao?" Ran khẽ liếm mép, thật sự coi thường bọn họ rồi.

"Ai nói thế? Mà là năm mươi chọi ba đấy mấy thằng nhãi" Kisaki bình thản bế cậu ra khỏi nơi giao chiến. Băng Mobius từ lâu đã nằm dưới sự kiếm soát của hắn, hắn chả dại gì mà chỉ đi với tay không.

"Thế sao? Thật sự sợ đấy" Rindou giả bộ run rẩy, đưa ngón giữa hướng Kisaki. Tại sao Rindou lại phải sợ trước những tên thấy máu chảy liền co rút lại bỏ chạy chứ? Hắn đã giải quyết nhiều tên như vậy, tên khó chơi chỉ có Hanma. Nhưng có anh trai, hắn chả buồn sợ.

"Phiền phức thật" Sanzu thở dài, chỉ là muốn bắt giam một người khó đến vậy sao? Gặp đủ loại phiền phức.

"Chúc bọn mày may mắn" Kisaki để lại câu nói trước khi đi. Hắn sẽ không để tụi này phải chết, sau này rất có giá trị với hắn.

Mở cửa căn hầm tối đen như mực, đây là nơi Kisaki chuẩn bị để giam cậu. Nơi này ngoài hắn và Hanma ra thì chẳng ai biết, chỉ mong sẽ không có tên gián điệp nào tìm tới đây, hắn liền bóp chết.

Kisaki đặt Takemichi lên chiếc giường màu đen đơn thuần, hắn chỉ muốn nhiễm bẩn cậu như chiếc màu này. Nó cần phải thật bẩn để những tên khác tránh xa mà không thèm muốn động tới nó. Đến lúc đó, nó sẽ hoàn toàn thuộc về hắn "Nhỉ Takemichi?"

Vuốt ve khuôn mặt Takemichi, mềm mại từ đầu ngón tay khiến hắn phải luyến tiếc. Nếu như có thể hòa nhập cậu vào hắn thì thật hay biết bao nhiêu, hắn sẽ biết được cậu sẽ không bao giờ rời bỏ hắn.

"Người hùng" làm hắn mê đắm từ thuở nhỏ. Giây phút cậu dám đứng lên chống lại những tên bắt nạt vô cớ. Người bị bắt nạt lúc ấy chính là Kisaki hắn, hắn xưa nay đều bị cô lập bởi trí thông minh. Một kẻ như hắn lại được một cậu bé vô danh cứu giúp.

Sự ngưỡng mộ dành cho cậu đang dần méo mó theo thời gian, hắn không hiểu, bây giờ hắn chỉ muốn chiếm hữu cậu thành của riêng. Tại sao hắn lại phải làm vậy? Hắn không biết, dù cho là một kẻ thông minh như hắn.

"Takemichi, mày đừng rời đi nữa"

Cầm lấy chiếc cồng xích vào bàn chân. Chỉ cần như vậy, cậu liền thành của hắn.

"Cạch"

Âm thanh mở căn hầm, Kisaki liếc nhìn khuôn mặt bầm đập. Nhì liếc biết Hanma đã hào hứng như thế nào khi đánh nhau trận lớn như vậy.

"Chán ghê ~ , hòa rồi" Hanma chán nản ngồi lên chiếc ghế sofa dưới hầm. Tưởng là ăn được, không ngờ lại hòa như vậy, thật mất mặt "Kisaki, mày muốn làm gì với nó?"

"Không phải việc của mày"

"Nói đi ~, tao khá hứng thú đấy. Đến cả kế hoạch mày còn phá hủy để đi cứu nó" Hanma nhớ lại bộ mặt khẩn trưởng của Kisaki, nó chẳng giống hắn chút nào khiến gã phải tò mò.

"Từ giờ mày không được bén mảng tới đây nữa và những tên khác cũng vậy" Kisaki lạnh lùng đuổi Hanma đi ra nơi khác. Để Takemichi ở cùng Hanma thật sự nguy hiểm, chẳng ai biết tên điên đó sẽ làm gì. Hắn vốn dĩ chẳng tin tưởng Hanma, nhưng có một tên chịu làm theo ý hắn, hắn ngại gì không sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro