Chương 96:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana ngồi chính diện buổi họp nhìn sơ qua toàn bộ thành viên cốt cán trong Thiên Trúc.

"Kisaki mày có kế hoạch gì?"

Kisaki khó chịu liếc nhìn hai tên đang vui tươi. Nếu như hắn không đang trong quá trình lấy lòng tên cầm đầu liền một phát nả đạn ghim trên đầu tên này.

"Kokonoi Hajime"

Kisaki chống cầm nhìn thẳng Izana. Không sai việc giữ một băng đảng lớn mạnh ngoài sức mạnh còn phải có tiền. Mà Kokonoi lại là thiên tài kiếm tiền, chẳng phải rất thích hợp sao?

"Thế mày có kế hoạch gì đưa nó về?" Izana nhíu mày, cái dáng vẻ tự tin này làm gã có chút ngứa mắt đấy.

"Chỉ cần uy hiếp liền vào tay, sẵn tiện giao tranh với Touman"

"Tao có cái để uy hiếp rồi♡ nhưng tụi mày không được biết" Hanma bỗng nhiên cười tà, trong tay gã còn có tấm ảnh cùng đoạn ghi âm. Đánh nhau mới là thú vui chân chính.

"Nhìn mày chẳng tốt đẹp nhưng tùy mày" Kisaki chẳng buồn quan tâm Hanma, chỉ cần kế hoạch hoàn hảo liền êm xui. Việc hắn cần là...

"Sao lại nhìn chúng tao đến thế? Hơi sợ đấy" Ran giả bộ sợ hãi đẩy ghế lùi phía sau. Còn không quên để khẩu hình miệng "Bé-cưng-ngon-lắm" rồi liếm môi.

"Anh đừng giỡn nữa" Rindou chán nản nhìn thằng anh. Sau một lúc liền quay lại nhìn Kisaki, cũng liếm môi.

"Kisaki, đừng lên nồng chứ" Hanma ngạc nhiên nhìn Kisaki, sao lại bắt đầu nóng vội rồi? Chậc... Thật chẳng biết hưởng thụ trò vui.

"..." Kisaki hít thở sâu, không được manh động lỡ kế hoạch. Chán ghét đứng lên đi về.

Kakuchou lắc đầu, những tên này chẳng biết hòa thuận sao? Nếu như không có lợi cho Izana, anh liền đập chết bọn chúng.

"Cuối cùng cũng đi về, ở chung với mấy tên này sẽ phát bệnh mất" Rindou bỏ hai tay ra sau đầu, lười biếng ngồi dậy. Ở chung cùng Takemichi vẫn là vui vẻ hơn.

Izana ngồi thẩn thở nhìn Haitani bước đi "Hai tên này có chuyện vui gì sao? Cứ thấy nóng vội"

"Tụi nó vừa tìm được tình nhân vừa ý ấy mà..." Giọng nói càng nhỏ dần, hình ảnh Takemichi bị cưỡng hiếp bởi Haitani. Kakuchou giật mình tự tát mình một cái, lỡ như thật... Anh liền không dám đối diện với Takemichi mất, anh đã để cậu chịu đựng trước mắt anh.

"Kakuchou?" Izana khó hiểu lắc lư người Kakuchou, có vẻ anh đã rơi vào trầm tư khá sâu.

Takemichi lờ mờ tình dậy, cơ thể sạch sẽ đến khó tin. Không thấy ai ở đây, bản thân muốn chạy trốn, liền dùng cơ thể yếu ớt bò đi.

"Bịch"

Toàn bộ cơ thể rơi xuống đất, đau nhức đầu đối và bàn tay. Nhưng như thế thì sao? Nó làm khó cậu sao? Nó còn không bằng những gì cậu đã trải qua cách đây không lâu.

"Cạch" Cảnh cửa từ từ mở ra, nụ cười ghê rợn làm sợ hãi từ tận đáy lòng.

"Bé cưng muốn chạy sao?" Ran cưng chiều ngồi xuống, nắm đầu Takemichi vứt vào phía chân giường.

"Tụi tao định tha cho mày. Nhưng mày lại hư, phải phạt thôi" Rindou nhìn máu chảy phía sau đầu cậu, phấn khích ôm vào lòng, liếm đi vết máu ấy.

"Đừ..ng..tha..tao đi" Cậu òa khóc thật to vào vai hắn. Nước mắt nước mũi chứ thế chảy mãi, chảy ướt phần vai hắn.

"...."

Rindou khó xử chẳng biết làm sao, bỗng nhiên khóc cái gì? Đẩy người ra, gương mặt đầy rẫy vết thương do anh em hắn làm ra làm tăng sự đáng thương. Hắn bóp chặt lấy miệng cậu "Nín đi"

"Ừm...híc"

Nó lại khóc nhiều hơn rồi, Rindou thật hết cách. Cầu cứu anh trai, Ran lắc đầu bước lại gần.

"Tụi tao biết rồi, không phạt mày" Ran bỗng nhiên cảm thấy mình có thêm đứa em trai, không kiểm soát bàn tay mà xoa đầu.

"Thậ..t?"

"Ừm" Ran lại ôm lấy người cậu vào lòng, bản năng mách bảo gã ôm cậu. Gã thế mà làm thật.

"Ran, anh lạ thật đấy" Rindou nhìn thật sâu.

"Thế sao?" Ran cười híp mắt, gương mặt đặt chiếc cầm lên vai cậu, dâm đãng cười lớn.

"Chúng ta đi ngủ"

Ran bế cậu lên đặt trên giường, đơn thuần ôm cậu mà thôi. Chiếc giường đặt biệt rộng bởi gã chuẩn bị cho ba người dễ hành động. Không ngờ lại có ngày chỉ ngủ đơn giản như vậy.

"Nói ngủ liền ngủ, em cũng muốn" Rindou nằm lên chiếc giường, đạp thằng anh ra khỏi người cậu, tranh thủ ôm lấy. "Như...vậy..thật ấm" Rindou cảm thán lên tiếng, ngủ như vậy cũng không tệ.

Mấy tiếng sau, tiếng thở đều phát ra từ căn phòng vốn không nên như vậy.

Takemichi thập thò cố gắng khoát khỏi vòng tay hai anh em, bọn họ ôm rất chặt đến độ cậu chẳng thể cử động. Hai người họ đều ngủ, đây là cơ hội thích hợp để bỏ trốn.

Rindou nhận thấy người phía dưới có dấu hiệu tỉnh liền ôm chặt, cảnh cáo "Mày liền đi, tao bẻ gãy chân mày" cười thầm khi người phía dưới đã bất động. Thỏa mãn ôm lấy, hắn chỉ được ôm một phần của cậu hơi khó chịu nhưng như vậy ổn rồi.

"Đừng động, tao cứng đấy" Ran cũng lờ mờ tỉnh dậy, tên phía dưới cứ loay hoay chạm vào dương vật gã.

"Ách..." Cảm giác đau đớn sau gáy khiến cậu rơi vào trong giấc ngủ. Rindou cầm kim tiêm vứt ra sau đầu. Như vậy liền ngủ ngon giấc.

"Mai sau phải hỏi Sanzu thuốc tẩy não rồi" Rindou ưỡn người để khởi động lại các cơ, ôm lấy cậu.

"Như thế chẳng thú vị, dùng thuật thôi miên" Ran nghĩ tới cách tượng cậu như búp bê vô hồn không rên rỉ cầu xin thật nhàm chán. Cứ thôi miên khiến cậu phục tùng gã là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro