Chương 97:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma đứng trước cổng đền Musashi cười đểu. Cầm điếu thuốc lá thở ra "Phù... Cuối cùng trò chơi bắt đầu rồi"

Touman hiện tại đang rất hỗn loạn vì mất tích đi một thành viên quan trọng của bang. Từ tổng trưởng đến đội phó không ai không sốt ruột, đến cả thành viên cũng bị làm hỗn loạn theo. Hôm nay cũng là một cuộc họp như những ngày khác, chung quy đều liên quan về một người. Bọn họ không thể hiểu nỗi tại sao chỉ là một con người mà đến một chút tung tích đều không có manh mối, rốt cuộc là ai đã bắt cóc lợi hại che dấu hết thẩy.

Mikey vô hồn đứng trên bực, ánh mắt nhìn nơi xa, một tia đen len lỏi vào trong con con ngươi. Draken đứng bên cạnh liền dùng sức lay Mikey ra khỏi cơn mơ hồ.

"Mikey, mày tỉnh lại ngay!"

Mikey từ từ quay đầu sang nhìn Draken, khó hiểu nheo mày "Ken-chin, mày không lo cho Takemitchy sao?"

Draken cắn môi quay sang chỗ khác, gã cũng lo lắm. Nhưng có thể làm được gì chứ? Đến gã còn thấy chính mình vô dụng. Vốn dĩ lúc đó để ý tới Takemichi một xíu lên hôm nay có thể vui đùa thân mật.

"Tất cả là...lỗi của Mikey" Kazutora điên cuồng vò đầu, giọng nói run rẩy chỉ thẳng mặt. Mấy hôm nay tinh thần hắn căng thẳng cực độ, không ngày nào gã được thỏa mái. Người cho hắn tia ấm duy nhất là biến mất, hắn còn tưởng người ấy còn là ảo giác chính mình tạo ra.

"Bình tĩnh đi Kazutora..." Baji siết chặt nắm đấm, gã hiểu tâm trạng của mọi người. Nhưng nếu như không ai bình tĩnh thì liệu mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Có điều đến gã còn không thể giữ nổi bình tĩnh thì có tư cách gì lên tiếng?

"Nếu như tao không dẫn cậu ấy..."

Baji nhìn sang Mitsuya, quả nhiên người cảm thấy có lỗi nhất là Mitsuya. Gã muốn nói điều gì đó nhưng chẳng biết nói gì.

"Taka-chan, không phải lỗi của mày. Tất cả là do tên khốn bắt cóc ấy" Hakkai cố gắng an ủi người luôn điềm tĩnh, là hình tượng của anh. Anh không muốn thấy Mitsuya như vậy, anh chỉ muốn Mitsuya bình tĩnh mà dẫn dắt lại tình hình. Như vậy mới có thể nhanh chóng tìm ra Takemichi.

"Có thể là do tên Kisaki" Chifuyu ngước nhìn lên Mikey, anh có thể mờ mờ dự đoán được. Tên gian manh đó có thể nhận ra Takemichi là tiền tố phá hoại kế hoạch của hắn. Chuyện này trước kia không phải là đừng xảy ra sao? Liếc nhìn sang Kokonoi và Inupi đứng một bên góc nhỏ trong đền Musashi.

"Inupi, mày có thể cho tụi tao một chút thông tin của nó?"

Chifuyu nhìn xuống Inupi tinh thần không khác gì Touman. Anh biết Takemichi đối với Inupi là đặc biệt, một cá nhân lạnh lùng để ý đến Takemichi. Như vậy có đủ để Inupi giúp sức anh tìm Takemichi không?

"..." Inupi ngước nhìn lên Chifuyu, tinh thần sợ hãi bỗng hóa điềm tĩnh nhìn Chifuyu. Đứng lên, bước tới chính giữa Touman "Tụi mày muốn giao tranh?"

"Miễn là đem Takemichi về, tụi tao liền đập nát cái bang đó" Angry hô to, chẳng thể dấu đi sự tức giận.

"Haha đánh lộn sao? Tao liền Souya đập nát" Smiley không cười nhưng khi nhắc đến tia hy vọng và sở thích liền hưng phấn.

Mikey lẳng lặn nhìn xuống Inupi, nhanh nhẹn chạy tới nắm lấy cổ áo vươn lên. Kokonoi đứng một góc liền chạy lại thì bị Inupi ngăn cản lắc đầu.

"Một số thông tin tao vừa tìm được hôm qua. Thiên Trúc đáng nắm giữ Takemichi-kun và muốn giao tranh với Touman" Inupi nhớ lại những thông tin mua chuộc hôm qua bởi những bọn lính quèn, chỉ cần chút tiền liền sủa hết.

"Hắc Long bọn tao hiện đang không đủ sức chọi lại Thiên Trúc. Touman bọn này sẽ giúp tụi tao chứ?" Inupi nắm chặt bàn tay, dưới danh tay phải của tổng trưởng mà lại để tổng trưởng bị bắt. Còn không đủ sức để giải cứu, đây là sự sỉ nhục khiến anh cảm thấy bức rức đành phải đi nhờ vả.

"Haha chuyện thú vị gì đây?" Hanma cầm điếu thuốc cười lớn. Phía sau đàn em đông kín đường lên, phía trước kẻ địch lằng nhằn.

"Hanma? Mày đến đây làm gì hả?!" Chifuyu nhớ tới ngày trước khi bất lực nhìn Takemichi bị bắt, chính mình chỉ ở đó mặc bị đánh.

Mikey thả Inupi xuống, chạy tới, bước nhảy trên không trung, xoay người hạ một cú đo ván. Hanma vì không phòng bị liền nằm dí người trên mắt đất.

"Haha manh động thế" Như không xi nhê gì với gã nhưng phần đầu đã chảy máu. Biết mình sắp bị đánh tiếp, gã liền nói "Takemichi" Không ngoài mong đời, mọi người đều đứng sững ở đó.

"Tao đã bảo đừng manh động rồi. Nếu không ân nhân của tụi mày chết trên giường" Hanma liếm mép, ánh mắt dâm tà hiện lên hình ảnh con người nhò bé dưới thân gã mà rên rỉ cầu xin ngưng.

Kazutora thẩn thờ nghe Hanma, đầu hắn cứ ong ong. Thân thể hắn đã di chuyển mà hướng tới đầu Hanma.

"Binh" Cú đấm thẳng vào mặt Hanma

Âm thanh đó đã thức tỉnh mọi người ngay lúc này. Chưa bao giờ họ tức giận như bây giờ, cảm giác người thương bị sỉ nhục bởi tên hạ lưu.

"Đừng có đánh bất ngờ thế chứ" Hanma chán ghét ngồi dậy, mấy cú đánh nhãi nhép này chẳng thú vị. Thứ gã nhắm tới là cú đá của tên lùn kia. "Kazutora, mày thay đổi rồi, rất nhám chán đấy"

"Cho nên?" Kazutora chẳng màn đến lời nói của Hanma, những tên dám động vào Takemichi chỉ có chết.

"Dừng lại đi tụi ngốc" Kokonoi từ trong góc bước ra đối diện Hanma. Ánh mắt tinh xảo cười khẩy "Mày muốn tao sao?"

Hanma thú vị gật đầu, chưa đánh đã chịu thua rồi sao? Còn tưởng sẽ được một trận khai màn với Touman rồi chứ.

"Tao cũng buồn chán lũ ngốc này rồi" Quay sau đầu le lưỡi nhìn thẳng đám Touman. Không quên nhìn Inupi bảo "Inupi, từ giờ tao với mày đều có con đường riêng"

Inupi im lặng nhìn theo bóng lưng người bạn nối khố đang rời xa dần cùng con tốt của tên khốn nạn.

Tên này lại muốn làm trò gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro