Chương 98:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kokonoi-kun tao không biết mày giở trò gì nhưng tự lượng sức mình" Hanma cười khẩy nhìn Kokonoi.

"Thế sao?" Kokonoi không yếu thế mà châm chọc phản bác lại.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy đã làm giảm thời gian đường đi đến căn cứ Thiên Trúc. Kokonoi ngước nhìn lên nơi không khác gì tòa nhà bỏ hoang.

"Thiên Trúc đây sao?" Kokonoi đánh giá một lượt, sức mạnh thì tuyệt đấy nhưng kinh phí khá hạn hẹp thì phải "Tao sẽ khiến Thiên Trúc trở nên giàu mạnh hơn bây giờ"

"Nên tụi tao mới cần mày đấy thiên tài à" Kakuchou lạnh nhạt bước đến, quả nhiên thiên tài kiếm tiền, có thể lên giọng tự tin như vậy.

"Và chào mừng đến với Thiên Trúc!" Nụ cười cao ngạo trên môi, Kakuchou phấn khích nói to. Những đàn em hưởng ứng mà la hét theo.

"Ha" Kokonoi cũng nhếch khóe môi, nơi này có vẻ thú vị đấy.

"Nhưng trước tiên, chúng tao cần sự trung thành" Izana từ bên trong bước ra. Con người da ngăm nhỏ nhắn này khó ai tin là vị thủ lĩnh của thế hệ S62, nhưng không tin cũng phải tin bởi không khí xung quanh hắn ta. Chỉ một màu ám khí khiến bao người phải ngộp thở.

Kokonoi đổ mồ hôi hột, lần đầu đứng trước một con người như vậy. Mikey cũng là một tên điên tiềm tàn nhưng hắn lại luôn dùng sức sống che giấu. Còn tên này thì công khai uy quyền sử dụng nó.

"Mày muốn tao làm cái gì?" Nụ cười vặn vẹo khiến gương mặt Kokonoi càng khó xử.

"Mày chỉ cần chứng mình trong trận chiến sắp tới" Izana suy nghĩ vu vơ, trận chiến sắp tới sẽ quyết định tương lai của Tokyo sẽ đi về đâu. Hắn muốn tự tay nhấn chìm nó vào ổ đen.

"Tưởng chuyện gì"

"Này là thành viên mới sao? Nhìn khá thú vị đấy" Rindou cùng Ran bước ra ngoài sân, thú vị nhìn Kokonoi.

—————————

Kokonoi ở Thiên Trúc đã được mấy ngày, hắn đã điều tra nơi này cùng kết hợp kiếm tiền lấy lòng những kẻ ở trên. Theo thông tin những việc họp, Takemichi thật sự bị giam ở ngay trong căn phòng Haitani. Hắn cũng đã "vô ý" vào đó hai lần, căn phòng đó lúc nào cũng đầy tiếng rên rỉ cầu xin của "tổng trưởng". Đến cả Kisaki cũng hay đấu đá ngầm với Haitani để tranh Takemichi.

Và hôm nay chính là ngày thích hợp nhất, Haitani cùng Kisaki ra ngoài làm nhiệm vụ. Kokonoi đã mua chuộc người canh cửa một chìa khóa cùng những thông tin. Hắn không phải quan tâm gì Takemichi mà làm tới tận đây. Đơn thuần là hắn không muốn Inupi buồn phiền (?) hắn chịu đủ rồi.

"Cạch"

Kokonoi nhẹ nhàng mở cảnh cửa ra, trước mắt một cậu trai với thần thể trần chuồng được quấn chiếc chăn ôm co lại một góc. Nhìn hình ảnh sợ hãi ánh sáng của người nào còn kiên cường đứng lên chống lại hắn. Thật sự khác biệt, khác biệt đến đau lòng.

"Tổng trưởng? Mày lại đây, tao đến cứu mày"

Nhìn biểu cảm tránh né của Takemichi, Kokonoi nheo mày, nhẹ nhàng dụ dỗ như chú mèo con đầy cảnh giác.

"Kok..onoi..kun?" Âm thanh yếu ớt khàn đặc kêu hắn.

"Tao đây" Kokonoi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn người thanh niên đang từ từ bò về phía hắn. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui, nụ cười càng đậm trên môi.

Thành công bế lấy Takemichi, định bước đi thì có tiếng còng xích chặn lại. Nhéo mày nhìn nó, máy cắt sắt cầm tay nhỏ nhắn tiến hành. Trong người hắn luôn có đem một số công cụ nhất định, bởi bất lương luôn gặp một số trường hợp như vậy.

Đi những đường ít người thấy, hắn đã chọn lọc kỉ lưỡng. Không thể dùng tay không xông vào cứu người được, chưa kể trong đây còn có những tên nguy hiểm cực độ.

"Cả..m ơn" Takemichi cúi cầm mặt thì thầm, cậu không ngờ mình sẽ được cứu. Cậu ngày ngày ở trong đó trong một bóng tối hoàn toàn cùng với hai tên ác quỷ đột lốt hình người.

"Đây là nhiệm vụ của cánh tay trái nhỉ?" Kokonoi nhìn một lúc rồi cười. Bỗng nhiên được nhận lời cảm ơn khiến não hắn có chút ngưng động.

Takemichi nhắm mắt lại, nhìn nhà kho cách một đoạn đang dần tới gần. Thở phào liền dùng lực đẩy Kokonoi vào trong đó, cậu cùng hắn té vào. Kokonoi chứ kịp chửi thì cậu đã cố gắng bò đi ra, đóng sầm cửa lại. Dựa lưng vào tấm cửa bảo "Nh..ư vậ..y đủ r..ồi"

"Cái tên chết tiệt này, mày làm cái đ*o gì vậy?" Kokonoi nổi máu đập cửa, tên này bị cái gì vậy? Nếu giờ không chạy liền sẽ bị chết mất, thời hạn tụi kia làm nhiệm vụ thực ngắn. Đủ thời gian chạy khỏi đây mà tại sao lại lãng phí nó?!

"Im lặ..ng"

Kokonoi khó hiểu định lên tiếng "Mà—" liền nghe thấy tiếng bước chân thì câm nín. Trễ rồi sao?

"Bé cưng chạy là không tốt đâu đấy"

"Takemichi-kun sao lại ngưng rồi? Nhận thấy mình cứu không được sao?"

"Lùi thêm tí nữa, tao bẻ gãy chân mày đấy"

"Không nghe lời là hư"

"Rắc"

"Aaaa"

Kokonoi hoảng hốt nghe những lời nói từ bên ngoài, tiếng hét thảm khốc từ người gần chiếc cửa khiến hắn bị chấn động. Giờ hắn phải sao đây? Chẳng lẽ Takemichi biết trước chuyện này nên mới không muốn hắn bị liên lụy sao? Tại sao cậu ấy biết được? Tại sao cậu ấy oại phải bảo vệ hắn? Hắn từng đánh cậu thảm đến thế cơ mà?

"Chụt chụt"

Thứ hắn nghe tiếp theo là âm thanh nhớt nhát, cũng đoán được là đang bị cưỡng hôn. Những tên này ban này ban mặt dám làm chuyện hỗn đản này sao?

Có vẻ cậu đã đoán được hắn đang bị hoảng loạn mà đặt tay xuống dưới khe nhỏ dưới cửa, ý bảo hắn hãy bình tĩnh.

Hắn cắn môi chạm lấy bàn tay ấy, nó đã run rẩy đến cỡ này mà còn muốn dỗ hắn là sao? Nếu như đống tiền này có thể cứu được cậu, hắn nguyện cống hết gia tài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro