Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu" pa cảm động vì sự tốt bụng của cậu

'Cha này bị gì vậy trời đã bão là không sao mà cứ vẫn nói' ngoài mặt cậu cười cười còn bên trong thì nghĩ

Sau khi nói xong thì mọi người đều bất ngờ vì khách tổng trưởng lại là người cứu bạn của pa

Bỗng mikey đi lên bụt rồi hô to khiến không khí sôi động rồi hắn nói cái gì đó về mo bi mo bíc gì đó nữa

Mà mọi người hét muốn banh cái lỗ tai cậu à, còn mitsuya thấy cậu như vậy thì tưởng cậu không hiểu gì nên lại giải thích Moebius là gì

"Ờ" dù không hỏi mà cha này lại giải thích mà thôi cậu cũng ờ cho có lệ

Bỗng mikey hô lớn:











(Đọc đi tui bị lười giai đoạn 3 ấy mà không sao đây - yuki)

Sau đó là cuộc họp kết thúc làm cậu phải chạy vội về để sanzu không biết
Thì đang chạy đó

Cậu nghe tiếng chuông leng keng rồi tiếng xích đu cọt kẹt ở công viên làm cậu liên tưởng đến ừm...

Quay qua thì thấy một người đang chơi xích đu đầu vàng đen, thì không hiểu một thế lực nào đó khiến cậu lại bắt chuyện với thanh niên ấy

"Này sao lúc đêm cậu ra đây ngồi thế" cậu ngồi xuống xích đu bên canh mở áo trùm đầu ra

"Cô không cần biết đâu" hắn thoáng nhìn cậu rồi nói

"Không biết cũng không sao tôi cũng không để tâm lắm và nếu cậu muốn nói có thể tôi sẽ... giúp được gì đó cho cậu" cậu cười nhẹ

'Dù không biết người trước mặt là ai nhưng mình lại muốn nói ra những gì mình bị dù có ra sao, thật kì lạ' cậu biết được suy nghĩ đó rồi khẽ cười

"Cũng được... nhưng cậu sẽ không ghét bỏ rồi xa lánh tôi giống họ chứ" 'gia đình...' hắn hơi ngượng nói

"Không đâu dù... có ra sao" cậu thầm cảm thấy hắn đáng thương vì bị gia đình bỏ rơi

"Tôi có một đám bạn tầm 5 đứa, vào ngày sinh nhật của người mà tôi ngưỡng mộ khi đó tôi đã lên kế hoạch trộm xe cùng với người bạn thân tôi... để tặng người đó và vô tình chủ tiệm xe đó lại là anh trai của người đó. T..tô..tôi đã lấy thứ đó đập vào đầu anh ấy khiến anh ấy bất tĩnh còn cái người bạn thân đi trộm xe cùng tôi thì đứng sững ở đó, thế là tôi bị đi trại cải tạo. Cô nói xem tất cả là tại thằng đó nếu..nếu không vì tặng quà cho nó thì tôi đã không bị vậy. Tất Cả Là Tại Nó, Tất Cả Là Tại Nó, Chỉ Có Mình Tôi Đau Khổ Thôi" hắn bắt đầu có triệu chứng tâm lí bất ổn

"Không đâu, không chỉ có cậu đau khổ tất cả đều như vậy người đó thì đau vì mất anh trai, còn những người còn lại thì đau vì mất đi một người bạn nhất là người bạn thân của cậu. Tất cả đều đau khổ cả và nếu cậu cảm thấy bức rức vì điều đó thì hãy chọn cách mà cậu cảm thấy điều bức rức ấy không còn vì vậy... đừng tự trách nữa nhé" cậu ôm hắn vào lòng và nói những điều trong lòng mình

Cứ thế hai người cứ tâm sự với nhau tới tối muộn

Đang nói thì cậu nhớ ra phải về nhà mà kêu rằng "cậu ở nhờ nhà tôi đêm nay không, rồi chúng ta sẽ thu thập bằng chứng bạo lực gia đình của cậu, nhé?"

"ừm cảm ơn cô vì tất cả" nói xong những giọt lệ không kìm lòng được mà chảy xuống vì đây là lần đầu hắn có cảm giác thế này cảm giác của hơi ấm tình thân nó... rất ấm áp khiến hắn chỉ muốn được tận hưởng nó mãi mãi và giữ cho riêng mình

"Oái sao anh lại khóc rồi, có sao không đấy" cậu lo lắng

"Không sao chỉ là tôi... cảm động quá thôi..hic" hắn chùi đi những giọt nước mắt mà theo cậu về nhà

Cậu đã gieo rắc tình yêu cho hắn dù là gì đi nữa cậu cũng phải chịu trách nhiệm, tất cả là tại cậu

"À quên nói tôi là hanagaki takemichi và tôi là con trai chứ không phải con gái đâu hìhì" cậu gãi má cười nói

"Hả, cậu là con trai á" 'nhưng cũng được-' cậu chỉ biết được chừng đó mà không hiểu tại sao

Nhìn lên trời thì trăng tròn xoe cậu mới biết, vì năng lực cậu sẽ bị vô hiệu hóa vào đêm trăng tròn ấy vậy mà vẫn đọc được chút ích chứng tỏ nó rất liên quan tới cậu nên mới đọc được

_________________________________________

Hehe nay viết được cũng nhiều

Tui không thích pa và pe vô dàn công của take á nên các bạn cho tui ý kiến đi nếu có thì tui sẽ cho

Chúc may mắn nha, I love you chu chu pặc pặc, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro