Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tới nhà ________________________

"Sanzu, tôi về rồi đây" nghe thấy tiếng cậu gã chạy ra mở cửa

"Ai đây" gã nhăn mày khó chịu + cộc cằn nói

"Giới thiệu với anh đây là là... người sẽ ở nhờ nhà tui đêm nay có thể nói là bạn của tui" cậu giới thiệu với gã

(Cái đoạn là là... của take là tại ẻm ko biết tên hổ-san nha)

" CHÀO " hắn nhấn mạnh rồi lườm Sanzu

"Lườm gì tao móc mắt mày giờ" gã cũng không thua kém lườm lại

"Nè, sao anh có thế nói chuyện như thế tục lắm đấy" cậu quay qua nhìn hắn, hắn liền đổi bộ mặt thành kiểu ủy khuất trông rất đáng thương

"Mày..m" gã tức giận nhìn hắn giả vờ ủy khuất. Gã thề nếu không có cậu ở đây gã sẽ nhào vô sống mái với tên này, hắn còn lè lưỡi nữa kìa!!

"Thôi em lên phòng ngủ đây, phòng anh là ở trên lầu bên trái có ghi từ phòng trống treo bên ngoài nha" nói rồi cậu chạy đi mất

Sau khi cậu đi hai đứa bắt đầu nhìn nhau nảy lửa rồi lao vào sống mái với nhau

Sáng hôm sau _________________________

"Sao hai người mình mẩy te tui thế này" cậu tức giận nhìn hai tên này

"Bị té" hắn không muốn nói là vì bụp nhau với tên kia nên mới vầy, thế thì mất hết hình tượng trong mắt cậu mất

"Haha, hai người đánh nhau đúng không không thể nào té mà bị thương nặng như vầy" cậu cười thân thiện

Kiểu nó thế này nè:

Làm hai tên đó rén quá trời

"Hức...hức tại..tôi không muốn...cậu ghét tôi...nên tôi mới...ức..làm thế" hắn khóc rồi kể cho cậu lí do

"Thôi thôi không sao tôi không trách đâu lên phòng đi lát nữa tôi lên băng bó cho" cậu vội vàng dỗ hắn nín khóc

Sau khi dỗ xong cậu liếc qua sanzu, sanzu biết mà sanzu sợ không muốn nói

"Xin...lỗi" sanzu nãy giờ cũng lí nhí trả lời mà nó làm cậu bất ngờ vì thường tên này láo lắm mà giờ xin lỗi kiểu vậy, không thể tin được

"Haiz, thôi anh lên phòng luôn đi rồi tôi băng bó cho" cậu nhẹ nhàng nói

Sau khi băng bó cho hai ông tướng này xong cậu quyết định đi tới chỗ bang toman tập trung để đáng bang mobius

Khi tới nơi thì ở đây đã tụ tập đông đủ các thành viên của toman rồi


"Chiến tranh cái con khỉ khô á, hai bang bất lương đánh nhau mà đòi là chiến tranh" cậu không nói nhỏ mà cũng không to nhưng đủ để cho tất cả nghe thấy

Vừa nghe được thì hắn đã tìm chủ nhân của giọng nói kia để đánh cho nhừ từ  nhưng khi thấy thì hắn lại thích thú

"Toman còn mời cả con gái vào à, trông cô em cũng ngon nghẽ đấy qua bên anh đi cái nơi đó không có gì cho em đâu, đảm bảo anh đây sẽ làm em thoải mái" hắn dùng giọng điệu chứa đầy tình dục nói

"Này tôi không phải gái mà là trai và đừng giọng điệu chứa đầy tình dục đó nói tôi, biết nó ghê tởm lắm không" vửa dứt lời cậu liền dùng cú đá xoay vào thái dương hắn

Sau khi nhận cú đó hắn nằm lăn ra sủi bọt mép bất tỉnh không có dấu hiệu tỉnh lại

"Takemicchi, mày hạ hắn rồi sao" mikey bất ngờ tới sức mạnh của cậu


(Aya, chết rồi chắc bị bệnh lười giai đoạn ba thành cuối luôn rồi - yuki)

'Mình sẽ đâm nó rồi đi tự thú rồi chuyện này sẽ không sao nữa'
//rút dao//

Nghe thấy được suy nghĩ bòng bột đó cậu chạy lại đá phăng con dao đi rồi kéo hắn chạy đi, vì đang hỗn loạn nên không ai để ý và tiếng cậu đá con dao ra cũng rất nhỏ

"Tại tại sao cậu... lại" pa bất ngờ không thôi vì cậu biết anh định làm gì

"Im đi và chạy, đừng giữ cái suy nghĩ tiêu cực đó rồi cậu nghĩ gia đình cậu sẽ ra sao" cậu nghiêm túc nói

"Tôi...xin lỗi" anh cúi mặt xuống vì cảm thấy lời cậu nói quá đúng

Sau khi tới đền musasi thì ai cũng mệt rã rời

"Này tôi đã có ý định cầm dao đâm osanai rồi tự thú nhưng chính cậu ấy đã giúp tôi" nói rồi anh chỉ tay về phía cậu

"Tôi xin phép sẽ rời khỏi toman để bản thân bình tâm trở lại" pa cúi người dõng dạc nói lớn

Rồi anh đi luôn không để ai nói gì, rồi mọi người bắt đầu nhìn về phía cậu mà nhìn chằm chằm luôn

"Nhìn gì, có gì đâu mà nhìn móc mắt giờ" cậu khó chịu-ing

"Cảm ơn cậu dã giúp pa" mikey đi lên nói

"Thôi tôi về đây, nhà bao việc" cậu mệt mỏi nói (việc ăn và ngủ :)))) - yuki)

_________________________________________

866 từ

Mình hơi bị ghét mì kay á 👉👈

Chúc một ngày tốt lành

Đang bị bí á nên nó ngắn dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro