Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi là bạn của tôi!"

"Cậu ta là của tao!"

"Cậu ấy còn không biết mày là ai! Của mày lúc nào!"

Mikey tức xanh mặt: "Tao mặc kệ! Thằng tóc vàng này từ giờ là bạn của tao!"

Hinata nổi đóa hét: "Chết tiệt! thằng lùn này!"

Mikey bị nói lùn liền đen mặt: "Mày tưởng cao ráo thì ngon à? Mẹ mày!"

Takemichi và đám xung quanh chính thức câm nín.

Draken lắc đầu đi lại kéo Mikey ra, mệt mỏi lên tiếng: "Đủ rồi! Ra dáng tổng trưởng chút đi thằng này!"

Mikey không phục trợn mắt nhìn Hinata, gằn giọng: "Takemichi là của tao! Nhớ cho rõ, thằng cột điện!"

Hinata lúc này chả thèm quan tâm Mikey nữa, anh quay sang nhìn xung quanh Takemichi xem cậu có bị thương chổ nào nữa không.

Nhìn khóe môi của Takemichi bị rách đến chảy máu khiến Hinata đau lòng, mắng cậu: "Cậu có gan lớn quá nhỉ? Liều lĩnh chạy đến đây rồi còn thách đấu này nọ! Nếu tớ không đuổi theo Akkun đến đây thì cậu sẽ giấu tớ chuyện này luôn đúng không, Takemichi?"

"Cậu cứ làm tớ lo lắng suốt thôi! Đồ ngốc này!" Hinata dứt câu liền nắm tay cậu đi ra khỏi hiện trường.

Takemichi bị mắng một tràng đành ngậm ngùi im lặng, mặc cho Hinata kéo đi. Cậu nghĩ mình đâu có làm gì đâu, cậu đã dám thách thức nhà vua, còn né được đòn đánh của Kiyomasa này, và hơn cả thế, cậu không bị ăn đập vì đè lên người tổng trưởng Touman nữa. Đáng ra phải khen chứ nhỉ?

Tại sao lại bị mắng chứ?

....

Quay lại hiện trường, Hinata và Takemichi đã đi mất hút. Draken và Mikey cũng đã đi rồi. Chỉ còn một bọn người không biết chuyện gì đang xảy ra ngồi đó, đám Akkun nhanh chóng tiếp thu tình hình rồi cong chân bỏ chạy theo Takemichi.

Đám người đang load..

Rồi chuyện gì?

Vậy là xong chuyện rồi á hả?

Ơ.....

...

Ngày hôm sau.

Trong lớp học yên tĩnh, bỗng một tiếng động lớn vang dội phát ra từ cửa phòng học

Rầm!

Cái cửa đã thăng đường.

Mọi người trong lớp và thầy giáo còn đang ngơ ngác thì một cậu trai đầu vàng ló đầu vào hô:

"A! Thấy mày rồi Takemichi!"

Là người bị gọi tên, Takemichi liền nhận ra đó là ai. Cậu đã nghĩ sau vụ việc hôm qua chắc Mikey sẽ không đến đây, nhưng cậu ấy đến thật.

Takemichi run người, lẩm bẩm: "Làm sao đây....!!"

Mikey nhìn cậu vẫn ngồi lì, nhăn mặt quay sang kêu Draken đến vác cậu đi.

"Ư oái! Té, té!!"

Takemichi bị vác lên vai hoảng hốt hét, mà người vác cậu thì vờ không nghe. Cứ thế đi ra ngoài.

Nhóm Akkun ngồi im không dám thở, đành cắn răng nhìn bạn mình bị vác đi.

...Bảo trọng nhé bạn tôi!

Lớp học lúc này: "... Cái đó có tính là bắt cóc không?!!"

Thầy giáo: "Rồi tiền cửa ai đền..??"

Cửa said: "Rồi không biết mở cửa ra hả?"

Cửa - kun tức Cửa - kun không nói!

...

Hiện tại Takemichi đang đèo Mikey bằng con xe đạp, còn Draken thì chạy phía sau, được một đoạn thì cả ba dừng lại.

Takemichi nhìn về phía hoàng hôn rực rỡ kia, lòng cậu chợt cảm thấy đau nhói. Bất giác cười khổ một cái ,nhìn sang phía người kia.

Mày biết không Mikey.... Cái buổi chiều hoàng hôn này đã lặp đi lặp lại, vẫn cái tình cảnh cũ này. Mày ngồi đấy kể tao nghe về anh của mày, bang của mày và bản thân mày. Vẫn cái lời mời tao vào bang như lúc đó. Tao đã lắng nghe và trả lời không biết bao nhiêu lần...

Tất cả cố gắng ấy của tao chỉ mong muốn cứu được mày....

Mikey.

Đây là lần cuối cùng rồi.
——————————————————

Thứ 4 tôi bận việc nên đăng hôm nay luôn.
(Vì tôi dành thời gian học tiếng Nhật nên cần xếp lại lịch, hehe:3)

Rãnh lúc nào tôi viết lúc đấy, dồn được nhiều chương thì hôm đấy tôi bão luôn.

Ảnh tôi lụm được trên Pin, dễ thương quá trời:3
(Ảnh lụm nhặt xin đừng ai hỏi nguồn, tôi không biết:0).

Chương này hơi ngắn và nhạt. Tôi sẽ cố gắng bổ sung thêm tí gia vị vào người:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro