Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi im lặng lắng nghe Mikey nói, thời gian chầm chậm trôi qua. Đến khi Mikey đứng thẳng người lên nhìn cậu, mỉm cười nói:

"Takemichi, mày sẽ vào bang của tao chứ?"

Takemichi dừng lại một chút, đứng dậy nhìn sang Mikey, nhẹ nhàng trả lời:

"Cho tao thời suy nghĩ nhé, được không?"

"Hm~ được thôi! Tao sẽ đợi mày trả lời!"

Takemichi cười hì hì.

Cậu không thể đồng ý ngay lập tức, cậu cần phải sắp xếp nhiều thứ lại. Mốc thơi gian và sự kiện diễn ra... Cậu cần thêm thời gian. Không thể gấp gáp như mọi lần được.

Đây là lần cuối, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi thì tất cả sẽ tan tành.

"Thế tao về đây, mai gặp nha Takemicchi!"

Nói xong Mikey leo lên xe đạp chạy đi, Draken cũng vẫy tay chào cậu rồi chạy xe theo sau.

Takemichi vẫy vẫy tay lại rồi cũng quay người rời đi, được vài thì cậu bỗng nhớ ra gì đó, trầm mặc lẩm bẩm: "Hôm nay mình gặp Mikey, sau đó...là chạm mặt Kisaki!"

Cậu lo lắng nhìn xung quanh, đầy thắc mắc: "Tại sao đến giờ này mà vẫn chưa thấy nhỉ? Đáng lẽ 5 phút trước là chạm mặt rồi... Lạ quá"

Lay hoay một buổi cậu vẫn không thấy người cần chạm mặt, thế là mang tâm trạng đầy nghi hoặc đi về.

Tối tại nhà Takemichi, cậu đang thưởng thức tô mì nóng hổi sau khi tắm xong. Vì ba mẹ đi công tác rất ít khi về nhà nên trong nhà lúc nào cũng thấy trống, nhưng dù sao cậu cũng quen rồi nên không để ý điều đó lắm.

Ăn xong cậu dẹp dọn rồi ôm bụng no căng đi lên phòng, cái cơ thể này bất tiện hơn cậu nghĩ. Lúc nào cũng cảm thấy nặng nề và khó thở trước ngực, nhất là lúc nằm xuống. Là nữ nên việc mặc quần áo cũng rất bất tiện, đồ cậu thì toàn dành cho nam, ngực to lên khiến phần áo chổ đó bị chật. Rất khó chịu, còn thêm bên dưới trống trải...

A!!! Cậu không muốn mất họa mi đâu!!

"Hức.. Họa mi của tôi! Là con gái thì không có họa mi sao!! Thật kì cục!"

"Aaaa aaaa!!!!"

Hàng xóm bên cạnh lại một đêm mất ngủ vì tiếng hét của Takemichi.

.....

Hôm sau

Vì hôm nay là chủ nhật nên Takemichi rãnh rỗi nguyên ngày, cậu định sẽ đi chơi đâu đó nên đã rủ nhóm Akkun đi chơi. Cả lũ kéo nhau đến khu vui chơi giải trí, đi ăn rồi la cà đây đó.

Đến chiều tà cả đám mới tản ra về, đến nửa đường thì Takemichi gặp Hinata.

Cậu cười hỏi: "Chào e—..ấy Chào cậu, Hina-kun!"

Hinata thấy cậu liền vui vẻ đi đến gần, lấy tay xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi han: "Chào cậu Takemichi, chiều rồi cậu đang đi đâu vậy?"

"Tớ đi chơi với đám Akkun, vui quá nên đến giờ này mới về ấy mà.. Haha!" Cậu cười gượng gạo, muốn đẩy tay Hinata ra nhưng lại sợ anh buồn nên nghĩ thôi, kệ vậy.

Hinata nghe vậy thì cảm thấy khó chịu, vẻ mặt thoáng buồn bã, giọng tỏ ra dỗi: "Takemichi vậy mà không rủ tớ đi cùng sao? Lúc nào đi đâu cậu cũng rủ tớ mà......"

Takemichi vội hoảng, xua tay loạn xạ: "H-Hina cậu đừng buồn mà! Lần sau tớ nhất định rủ cậu đi cù—"

*reng*

Tiếng chuông điện thoại từ trong túi Takemichi vang lên, cậu nhanh chóng bắt máy trả lời.

"Moshi moshi?"

_Là tôi Draken đây.

"Hể? Draken-kun? Sao cậu lại có số của tớ?"

_Chuyện này khoan hẳng nói, cậu mau đến đền Musashi đi, có chuyện quan trọng.

"Đền Musashi? A! Được tớ đến ngay!"

_Ừm.

*tít*

Takemichi vậy mà quên rằng hôm nay là ngày Touman chuẩn bị cho trận chiến với Moebius. Cậu rối rắm quay sang Hinata, nói:

"Tớ có việc đi trước nhé! Xin lỗi cậu!"

Hinata nghe loáng thoáng giọng nói trong điện thoại kia, chính là giọng của người tóc vàng có hình xăm bên thái dương đi cùng với tên lùn đó mà.

Hinata không vui nắm tay Takemichi.

"Tớ muốn đi với cậu"

"Hả? Nhưng mà—"

"Đi mà"

Takemichi nghĩ ngợi một lát, đành thở gật đầu đồng ý. Tuy hiện giờ Hinata là nam nhưng cậu không muốn anh dính líu đến bất lương. Lần này có quá nhiều thay đổi, nên cậu phải cẩn thận hơn khi quyết định điều gì đó.

Cậu không muốn điều tồi tệ sẽ xảy ra với mọi người...

Trong lúc đi Takemichi liên tục dặn dò Hinata: "Cậu nhớ là chỉ đứng yên thôi đấy, đừng chạy lung tung hay làm điều gì khác, tớ không muốn thấy cậu bị gì đâu đấy Hina!"

Hinata ngẩn ngơ nhìn cậu, người anh thương thầm bây giờ đang lo lắng dặn dò anh đủ điều, giống như cô vợ đang lo cho chồng vậy. Anh là chồng còn Takemichi là vợ.....là vợ!!

Nghĩ đến đó anh đỏ bừng mặt mũi, gật đầu lia lịa với Takemichi.

Một lúc sau, cả hai có mặt tại đền Musashi.
_________________________________________

Đạt 1k lượt xem rồi, vui vl các cô ạ:3

Tôi mới viết bộ kia, mong mọi người vào xem ủng hộ tôi nhé.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro