Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc.. Hộc, chạy chi cho mệt vãi!" Takemichi đứng thở dốc vì mệt, nhìn sang Hinata mặt tươi như hoa đứng kế bên, không có tí biểu cảm mệt mỏi nào.

Takemichi thầm mắng: "Rõ ràng cả hai cùng chạy mà có mình là mệt muốn đứt hơi, Hina là trai hay gái đều khỏe thế sao? Chệt tiết thật mà..!!"

Hinata bỗng thấy ngứa tai.

Tiếng xe mô tô ngày càng đến gần, Takemichi nheo mắt nhìn hàng chục chiếc xe đang chạy đến, trên xe là những thanh thiếu niên mặc bang phục Touman. Cảnh này tuy cậu thấy nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng cảm thấy đổ mồ hôi đầy người.

Bỗng nhiên một chiếc xe mô tô chiếu đèn vào ngay cậu khiến tầm nhìn Takemichi chói lóa một mảng, cậu đau mắt quay người.

Hinata bên cạnh bước lên lấy bóng lưng to lớn che chắn cho cậu.

Người trên xe bước xuống, cất tiếng: "Tóc vàng.. Cậu là Takemichi?"

Takemichi theo bản năng quay lại, nghiêng đầu tránh khỏi Hinata, nhìn người trước mặt.

Chàng trai ấy cao hơn Takemichi một khoảng cách, mái tóc cậu ta ngắn cạo sát gáy màu tím, đôi chân mày đứt đoạn cũng tím nốt. Khoác trên người bang phục Touman tăng thêm phần ngầu lòi trong mắt Takemichi.

Là Mitsuya Takashi.

"A! Mits— ấy, à vâng! Tớ là Takemichi"

Takemichi nhanh mồm nói lại, suýt chút thì nói tên cậu ta ra mất.

Mitsuya khuôn mặt bình tĩnh nhìn cậu, đâu đó trong ánh mắt hiện lên tia tò mò: "Vậy ra cậu là khách của tổng trưởng, theo tôi"

"À đư—"

"Khoan đã, Takemichi!" Hinata nắm lấy tay Takemichi ngăn không cho cậu đi, anh cảnh giác nhìn sơ lược Mitsuya. Nghiêng đầu nói nhỏ với cậu:

"Cậu ta nhìn không có ý tốt, cậu nên cẩn thận hơn Takemichi"

Takemichi thở dài gật đầu, nói: "Tớ sẽ cẩn thận, nhưng tớ biết cậu ấy không phải người xấu đâu!"

Hinata bất lực nhìn cậu: "Takemichi.."

Takemichi theo chân Mitsuya bước đi, cậu quay đầu lại nói lớn với Hinata:

"Cậu về trước đi nhé Hina - kun, đi đường cẩn thận đó!"

Nói xong cậu cười hì hì rồi quay người chạy đi.

Hinata dù rất muốn đi theo nhưng anh còn phải về nhà nữa, ba mẹ giờ này chắc đang lo cho anh lắm, Hinata đành ngậm ngùi đi về.

...

Bên trong đền Musashi.

Băng Touman đã tập hợp đông đủ, xếp thành hai hàng người, cuối đầu hô to:

"ĐÃ VẤT VẢ RỒI, TỔNG TRƯỞNG!!!"
______________________________________________

Chương này hơi ngắn, nên tối thêm một chương.

Tôi dự định đủ 20 chương rồi ăn mừng đăng lên mangatoon. Các cô yêu thích truyện này thì khi ấy vào app ủng hộ tôi nhé.

Cảm ơn mọi người!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro