Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo~ Trời đẹp thật, hệt như tâm trạng hôm nay của mình!" - Thanh niên tóc vàng xách cái cặp siêu to bự của mình bước vào một ngôi nhà xa hoa lộng lẫy.

Cậu tên là Takemichi, là kết tinh từ tình yêu tựa Romeo và Juliet của hai omega thuộc hai dòng tộc giàu có. Hiện tại họ đã dẫn theo cha mẹ của cả hai chạy ra nước ngoài sinh sống cho thoải mái bỏ lại cậu phải đi đến đây thay cha dấu yêu từ mặt họ hàng.

Chính xác là từ mặt gia chủ của cha dấu yêu, thay cha dấu yêu in một vết đen vào cuộc đời gia chủ của ông ấy, bằng mọi giá.

Và tất nhiên Takemichi rất vui lòng làm theo.

Đi qua cánh cửa, mặc kệ những ánh mắt dè bỉu khinh khỉnh từ người làm thuê trong nhà, Takemichi định đi vào sảnh chính thì bị một chàng trai chặn lại, không ai khác là anh họ nào đó mà cậu không nhớ rõ.

"Này, ai cho cậu vào đây lúc này hả? Không phải lần trước ông nội đã nói chỉ khi nào có việc quan trọng mới được ghé qua hay sao?"

Gã ta dùng ánh mắt như nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm lắm khi đối mặt với cậu, mà thôi kệ cậu đâu có để tâm đến gã nghĩ gì.

"À tôi đến đây có việc quan trọng cần gặp ngài Minamoto, anh...hmmm...ờ...anh...-

"Là Minamoto Tomoya!"

"...Anh Tomoya có thể chỉ cho tôi ngài ấy đang ở đâu không? Chuyện này rất quan trọng ó."

Gã trai bảnh bao tức điên lên vì lí do khó hiểu nào đó:

"Ai cho cậu gọi tên tôi, thằng nhóc con hoang láo xược này!"

Takemichi nhìn vào người đang tức giận trước mặt thầm nghĩ anh ta nên có một vé điều trị tâm lý bất ổn. Cậu tiến lên định nói một câu thì từ trong căn phòng sau lưng hai người vang lên âm thanh cãi cọ.

Là giọng của quý ngài gia chủ khó khăn! Takemichi mặc kệ ngăn cản của ông anh bất ổn mà tiến vào trong, phòng họp nội bộ - nơi từng có lúc cả dòng tộc đến bắt nạt cha yêu dấu của cậu.

Bên trong tập hợp kha khá người: quý ngài gia chủ Minamoto Kiichi và vài người vợ cậu không nhớ tên, em trai của gia chủ Arata và một trong những người vợ Shinoe, con trai ông Arata là Tatsuya và con gái Orihime cùng sự góp mặt của những người lạ mặt. Tất cả đều đang nghiêm nghị nhìn vào cậu cả Tatsuya cho đến khi có sự xuất hiện của người ngoài.

"Hừ, ai cho nó vào quấy rầy chính sự vậy?" Ông Arata cau mày chặt hơn khi thấy sự hiện diện của Takemichi.

Những người còn lại lờ cậu đi mà quay qua Tatsuya, bà Shinoe cất lời:

"Tatsuya con phải nghe lời chứ, đây là bậc thang cho hợp tác giữa hai bên đó. Con nhìn tư liệu xem, bọn họ đều rất đẹp, có người còn đẹp hơn cả con gái nữa. Tatsuya à, con nghe mẹ đi con, đó là người mà con nên lấy."

"Không không không, con muốn nữ thôi chứ không muốn lấy mấy tên con trai cứng cáp mà còn bạo lực đó đâu. Đẹp thì sao chứ, cái người mẹ nói đẹp đó chỉ cần một chút lực thôi là con trai yêu của mẹ gãy xương rồi đó. Không được! Con không muốn trở thành bao cát đâu!"

"Nhưng con không lấy thì đâu có ai có thể lấy họ, con à nghe lời đi." Shinoe bất lực, bà cũng không muốn con trai mình phải lấy mấy tên đáng sợ đó tí nào, tưởng tưởng cảnh họ không bưng cơm dâng nước cho mình mà còn ngược lại đã thấy sợ rồi. Nếu không phải gia tộc đang cần cái hợp đồng kia thì... Aizzzz gia môn bất hạnh...

Takemichi nhìn mấy người bơ mình đi cũng không tức giận mà đợi họ nói xong câu chuyện nãy giờ thì cậu mới tiến lên nơi gia chủ ngồi.

Lấy thứ trong cặp ra, ba chiếc hộp thủy tinh mỗi cái chứa bên trong một gia huy màu lục bảo là minh chứng cho thân phận của người trong gia tộc Minamoto. Là của ông, bà và cha yêu dấu.

"Ông nói cháu đem nó trả lại cho ngài, ông đã hết hạn phục vụ cho gia tộc. Xin ngài hãy nhận lấy nó."

Cậu từ tốn nói, đôi mắt xanh không có cảm xúc gì nhìn thẳng vào mắt của ông Keiichi, bên trong đó toàn là sự giận dữ. Mấy người vốn bơ cậu cũng bắt đầu chú ý đến người mà họ hay gọi là thằng nhóc nghèo khiết xác.

Tatsuya cảm thấy tức giận, tên này là cái thá gì mà dám tuyên bố hùng hồn rời khỏi nhà Minamoto:

"Mày là cái thá gì mà dám nói muốn rờ đi, mày tưởng mày ngon lắm chắc khi mà có hai người cha phải sử dụng đến phermone giả để tạo ra mày!"

Thường thì cậu sẽ chửi chết đứa nào dám động đến gia đình cậu nhưng do mấy vị phụ huynh đã dặn là mặc kệ nên Takemichi cũng don't care. Chờ ngày trùm bao tải đánh một trận, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Anh trai bất ổn của Tatsuya không nói gì mà có vẻ suy tư chốc lát rồi tiến tới thì thầm với ông Keiichi. Takemichi nhìn thấy nhưng mặc kệ họ muốn nói gì thì nói, dù sao thì họ cũng không thể nào mang lại bất lợi cho gia đình cậu, vì cậu đã đủ lông đủ cánh có thể bay và bảo vệ cho gia đình rồi.

Nhưng tiếc cho Takemichi là chuyện sắp diễn ra sẽ không làm hại đến gia đình cậu mà đem cậu rẽ sang một con đường hoàn toàn mới.

"Được thôi, ta sẽ xoá tên trong cây gia phả cho ba người họ với một điều kiện." Ông Keiichi nở nụ cười cáo già mà Takemichi ghét nhất.

Siêu trực giác của Takemichi phản ứng kì lạ trước cái gọi là điều kiện, tuy vậy nó không có ác ý nên Takemichi cân nhắc giữa điều kiện và hai cây chổi lông gà của ông. Cuối cùng thì cậu không chọn chổi lông gà.

"Ông có thể nói điều kiện cho cháu nghe trước đã."

"Cậu! Từ khi nào có thể đáp trả vô lễ như vậy chứ!" Ông Arata tức giận, bà Shinoe đến cạnh vuốt lưng hạ hoả cho ông.

Gia chủ Keiichi nhìn đứa cháu mà mình không thích này thật sâu rồi mới mở lời vàng ngọc:

"Cậu và ba người này có thể rời khỏi, có thể mang bất cứ thứ gì mà mấy người muốn ra khỏi nhà chính của Minamoto, tất cả giấy tờ liên quan đến công việc cũ của ông cậu sẽ được tiêu hủy gọn gàng nhất dưới sự giám sát của cậu. Chỉ cần cậu đồng ý thay Tatsuya thực hiện hôn ước với dòng họ Sregnever Oykot.

"Tên dòng họ gì mà quái đảng quá!" Takemichi cảm thán trong lòng, cậu im lặng nghe Keiichi nói tiếp.

"Họ là dòng họ gồm nhiều gia tộc khác nhau phục vụ cho tộc chính Sano, người mà cậu kết hôn là ba vị thiếu gia của nhà chính và những vị thiếu gia hộ vệ khác, tất cả đều là omega trội."

Tatsuya ở một bên chen vào: "Mày nên cảm thấy may mắn vì mấy vị thiếu gia đó có thể đồng ý kết hôn với một tên bần hàn như mày!"

"Tatsuya! Từ khi nào mà con trở nên vô phép như vậy hả?" Uy nghiêm của gia chủ quả thật lớn, làm cho tên ba hoa chích choè kia câm miệng ngay lập tức.

"Thôi thôi ạ thưa quý ngài gia chủ, ngài không cần phải nói cứ như người như cháu sẽ chiếm được lợi lộc nhiều như vậy. Nếu quả thật như lời ngài nói thì chắc gì đã đến phần của cháu." Takemichi mỉm cười tựa như mấy thánh phụ trong phim, là cái loại ánh mắt thương sót cho đám trẻ thiểu năng ấy.

Cậu hít thở đều rồi nói tiếp: "Thay vì nói là kết hôn thì phải gọi là hợp đồng hôn nhân. Trở thành phermone di động cho bọn họ chứ gì? Đồng ý thì có thể đấy nhưng nhìn vào sự hoảng hốt của thứ nam đây thì có lẽ mấy thiếu gia đó cũng không hiền lành gì. Tuy hiện tại là bình đẳng giới nhưng omega lúc nào cũng được ưu tiên trong mấy việc như bạo lực hôn nhân. Cháu nghĩ là bản thân mình chịu thiệt hơi nhiều so với điều kiện mà ông đưa ra ha~ Hoặc là đẩy cháu trai của mình vào hố lửa, hoặc là mất đi hợp đồng buôn bán có lợi trăm năm. Khó chọn quá đi."

Keiichi trầm ngâm, ông quay sang nhìn vẻ mặt cầu cứu của cháu yêu Tatsuya mà cắn răng hỏi: "Vậy cậu muốn thứ gì?"

Thanh niên chỉ chờ câu nói này nở nụ cười tủm tỉm sánh bước cùng gia chủ bước vào căn phòng nhỏ bên trong phòng họp. Không biết họ đã nói gì mà khi đi ra ông Keiichi đen mặt còn Takemichi thì vui vẻ cùng background hoa tung bay. Cậu vui vẻ từ biệt trong sự giận dữ của quý ngài gia chủ.

Ra tới cửa cậu bị chặn lại bởi Tatsuya.

"Mày đừng vội mừng nha Takemichi, tao nghe nói mấy vị thiếu gia nhà đó tính tình thất thường, đặc biệt thích đánh nhau đó. Chúc mày có một cuộc hôn nhân hạnh phúc." Gã ta bày ra một khuôn mặt làm Takemichi hết nói nỗi.

Mà thôi, đã hứa với lòng là don't care.

"Vậy cảm ơn lời chúc nhiều lắm. Hì hì~" Một nụ cười khó hiểu đáp trả lại Tatsuya. Takemichi quay đầu đi ra cổng mà không quay đầu nhìn lại căn nhà to lớn như một con quái thú khổng lồ an tĩnh trong đêm.

Cậu đi bộ ra đường lớn đón một chiếc taxi về nhà nhưng đi được nửa đường thì taxi nổ lốp. Nổ ngay nghĩa trang không một mái nhà, côn trùng kêu réo rắt trong đêm cùng sự lạnh lẽo của nơi này quả là một nguồn cảm hứng tốt. Takemichi lấy giấy bút ra vẽ vẽ bôi bôi mặc cho cậu trai lái taxi sợ muốn són ra quần.

Tầm hai tiếng sau xe mới ra khỏi nghĩa trang mà tiến về một căn nhà to lớn nằm ở ngay cầu nối giữa nội thành và ngoại ô, Takemichi ngủ gục được anh taxi tốt bụng dìu lên nhà quăng vào sofa. Tất nhiên anh taxi tốt bụng đó là hàng xóm thân thiết của người cha còn lại mới có thể vô tư như vậy chứ người lạ thì còn lâu nha.

Lưng vừa dựa vào sofa thì cơn buồn ngủ chốc bay tán loạn, cậu vực dậy tiễn anh hàng xóm cũ không quên nói cảm ơn rồi chạy vào bếp lấy thức ăn đóng hộp ra cho mấy đứa con của cậu ăn. Chúng nó đã chạy ra ngay khi Takemichi vừa về.

"Ai ya baba thật là thất trách mà! Xin lỗi mấy đứa nhiều nha Ami, Emi, Omi, Imi, Umi, Kaze." Cậu xoắn súyt tạ tội với đám nhóc ở nhà.

Ami là một chú chó không thuần chủng từng bị bỏ đến trơ xương được cậu nhặt về. Hiện tại Ami đã lớn và có một màu trăng tinh như tuyết dù khi còn nhỏ lông của em ấy toàn những vết vằn vện, tính tình rất hoạt bát đáng yêu (chỉ với baba của mình).

Emi là một chú mèo Ragdoll bà tặng cho với một ngoại hình cực kì xinh đẹp, tính tình thì y hệt bọn cún, em ấy còn biết sủa như ba đứa họ khuyển còn lại.

Omi thì là một chú chó Shiba lông vàng điềm tĩnh và có phần tựa như mấy ông cụ, tuy nhiên đó là khi chưa chọc đến mấu chốt của em ấy, một khi đã cọc thì một chấp mười.

Imi cũng là chó Shiba nhưng lông đen thích đi hóng chuyện, sân si, chọc ghẹo mấy "hàng xóm" chó mèo của mình.

Umi là bé mèo thứ hai với cái chân ngắn củng cỡn thường bị Imi chọc ghẹo đến nỗi chạy đi tìm Takemichi meo meo meo suốt. Tính tình ngọt hệt cái bánh dâu hôm qua cậu ăn.

Thành viên cuối cùng, à cũng không phải cuối cho lắm, Kaze. Một bạn chim săn mồi ối dồi ôi là quà của cha mua cho, vốn là một cặp nhưng bé còn lại tên Zeka đã bị cha yêu dấu mang ra nước ngoài cho ngầu rồi. Kaze là một con chim lười chủ thích ngủ.

Sau khi cho tụi nhỏ ăn xong, vệ sinh cho mấy em ấy thì Takemichi mệt mỏi nằm lên sofa mềm của mình đánh một giấc. Dù sao mới nãy thôi cậu đã hoàn thành lượng công việc cho 3 tháng tới nên có chút tơi tả. Ý tưởng ấy mà nói đến là đến biết sao được.

Cậu dần chìm vào giấc ngủ không để ý đến hai chú mèo nhảy lên cơ thể mình làm tổ, mấy chú chó đến dụi vào bên chân cậu rồi nằm vây quay Takemichi, Kaze xếp cánh lại đậu trên thành của sofa gật gù. Tất cả chìm vào một giấc ngủ yên bình.

Hình như Takemichi quên mất tương lai có gì rồi.































Gỡ mìn:

• Takemichi hay quăng mấy việc đau đầu ra khỏi não nên đôi khi mất cả não, rất hay quên mấy chuyện lặt vặt hoặc không lặt vặt mà cậu cho là đau đầu ví dụ như chìa khoá mở tầng trên của nhà mình (lí do cậu ta hay ngủ sofa).

Takemichi có thể hiểu được mấy đứa con mình nói gì và chỉ hiểu mỗi tụi nó, người khác kể cả người đang đọc con fic này cũng sẽ nghe chú chó sủa gâu gâu, chú mèo kêu meo meo chứ chúng không nói tiếng người. Phải nhờ Takemichi thì mới hiểu được hoặc cậu cho là mình hiểu.

• Sóng gió gia tộc là drama tào lao của nhỏ nghiện naku này nên chắc không có sóng gió gia tộc gì đâu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro