Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố tấp nập nào đó mà chúng ta không biết, một nhóm thiếu niên bị triệu tập trong một căn phòng lớn.

Khuôn mặt vốn sinh ra đã nghiêm nghị của người đàn ông trung niên càng đen hơn khi nhìn thấy báo cáo từ hai tuần trước về việc vị hôn phu thứ 27 của mấy đứa cháu ông bị chúng đánh đến nỗi từ hôn chạy mất dép. Tất cả là tại cha của thằng nhóc Manjiro và cậu thư ký thân cận của ông.

Mấy thiếu niên, thanh niên nhìn thấy vẻ mặt hiền từ kia liền cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng trừ vài người vốn chẳng biết ý nghĩa của từ "sợ hãi" như Izana, Sanzu và mấy thành phần bất hảo khác.

"Đây là người thứ 27 rồi! Trời ạ cái lũ trời đánh bọn bây làm cái quái gì với họ vậy? Nếu không thích có thể nói với ta đề đổi người mà, mắc gì phải đánh người ta đến nông nỗi này, nhập viện luôn rồi ta làm sao ăn nói với gia đình bên đó chứ?" Ông tức giận cực kì đập sấp bệnh án xuống bàn.

Mikey mặc kệ ông mà xoa xoa cái bụng của mình nói với chàng trai cao 1m85: "Tao đói quá~"

Cậu trai tóc trắng mắt tím bên cạnh cười nhạo: "Mày lúc nào cũng chỉ biết ăn, Mikey à mày sắp thành chú lợn lông vàng rồi."

"Khụ! Mấy đứa tỏ ra hối lỗi tí đi không thì ăn phạt đó." Shinichiro vỗ vai hai đứa em của mình, bộ chúng không thấy ông già đã sắp tức đến xì khói rồi sao.

"Kệ đi dù sao thì ông í cũng không phạt gì nặng đâu ha ha ha" Anh trai cao cao với vết sẹo dài trên mắt phải rít thuốc nói.

Đúng vậy, dù cho mấy lần trước đánh người là vậy nhưng họ chỉ bị ông càm ràm la mắng một chút rồi đổi người khác cho họ chứ không hề ra hình phạt nào.

Tiếc là lần này họ đã không may mắn được ân xá cho lỗi lầm của mình, số 27 ấy mà, là số ông rất thích. Chưa kể ông vừa nhận được cuộc gọi từ gia chủ Minamoto về hôn phu thứ 28 lần này không phải là beta như mấy lần trước mà là hàng hiếm alpha, tất nhiên còn lâu ông mới nói cho họ nghe. Ông còn nhận được chìa khoá nhà của alpha kia (lí do Takemichi bị nhốt ở tầng 1 mà không nhớ vì sao)

- Bốp! - Một cục đất từ chậu cây bay vào đầu Takeomi trong tiếng cười của đám ở đây.

Takeomi chưa hiểu chuyện gì thì ông già từ ghế dựa đứng lên nở nụ cười dành cho kẻ xui xẻo:

"Ai nói không phạt, bây giờ tụi bây về phòng chuẩn bị hành lí cho tương lai đi. Bây sẽ bị cấm túc ở nơi ta đã chuẩn bị trước mà không có ngoại lệ nào. Shinichiro, Inu, Mitsuya, Kakucho cũng phải đi vì tội bao che và đồng loã. Tất nhiên đây là mệnh lệnh ha, không được bỏ trốn hay kháng cự đâu. Tụi bây phải trả giá cho việc ta nhục mặt trước mấy nhà đó. Giờ thì phắn đi!"

Cái ông giận không phải vì đám trẻ ranh này bất mãn với hôn phu, có nhiều cách để giải quyết mà chúng cứ thích bạo lực làm cho ông phải đi xin lỗi người ta đến mệt. Đặc biệt là thằng nhóc Baji với Hanma.

Bên ngoài giờ đầy mấy tin đồn omega nhà họ là một đám bạo dâm thích hành hạ chồng chưa cưới. Người thứ nhất gãy tay, thứ hai gãy chân, thứ ba gãy răng, thứ tư đỡ hơn là bị cạo trọc cùng với những người sau với đủ loại bầm dập phải đền tiền lên đến con số bằng số tiền ông đi nghỉ mát hai năm. Mặc dù anh cả Shiba cũng bù vào nhưng mà ai sẽ hiểu cho cái thân già này phải nhận mấy ánh mắt như nhìn biến thái chứ. Mấy tên phá của!!!

Bên ngoài hành lang mấy tên phá của đang hai mắt nhìn nhau trào máu họng.

"Tất cả là tại Mikey, tại mày mà giờ chúng ta bị cấm túc rồi a a a a" Thiếu niên với hình xăm hổ trên cổ gào lên rồi lao đến Mikey ra sức mà lắc.

Bị làm cho chóng mặt muốn chết Mikey ngắt kết nối mà giả vờ xỉu, tiếc là không ai đỡ hết.

"Thôi đổ lỗi cho nhau đi, biết tao nhận được tin gì không?" Cậu trẻ bốn mắt ra vẻ nguy hiểm.

"Đừng có mà úp úp mở mở nữa cái thằng milo 1 này!" Thiếu niên với mái tóc đen dài cùng hai chiếc răng nang ra vẻ muốn đấm cậu trẻ bốn mắt.

"Anh Baji bình tĩnh đi đừng có bạo lực trong nhà như vậy, ông biết được thì anh em mình ra chuồng gà ngủ đó!" Cậu trai đầu nấm ôm cánh tay của người tên Baji lại.

Baji Keisuke, kẻ đầu tàu gương mẫu trong mấy vụ đấm hôn phu rớt răng và Chifuyu Matsuno - đồng đội đáng tin luôn cùng nhau hành sự.

Người đeo kính kia là Kisaki Tetta, người mang họ giống với luật sư nổi tiếng ở Nhật là Kisaki Eri nhưng họ không có quan hệ gì hết. Kisaki hay còn được đám này gọi với nhiều biệt danh như Tét não, Tét đầu, Kí, milo số 1 này là một trong những kẻ có IQ cao vượt trội chuyên bày ra mấy kế hoạch hãm hại mấy người hôn phu tiếp cận họ với mục đích xấu.

Hanma, kẻ cũng là đầu tàu trong mấy vụ đấm rớt răng khoác vai Kisaki, "Nói ngay luôn đi không thôi bọn này lên cơn không nhận người quen bây giờ."

Đẩy kính bằng ngón giữa, Kisaki nói: "À thì người của tao nói là chổ chúng ta bị cấm túc sẽ là nhà của chuột cống thứ 28."

"Em ghét chuột cống! Ghét cả cấm túc!"

"Thôi nào Souya, biết đâu lần này đi chúng ta sẽ tịnh tâm thì sao ha ha."

Hai anh em sinh đôi nói chuyện với nhau thì một người khác chen vào.

"Hai đứa bây đòi tịnh tâm hả? Mắc cười ghê á anh hai" Tên con trai tóc vàng xen xanh lá ôm bụng cười.

Người mà cậu ta gọi là anh trai là một thiếu nữ, nhầm, thiếu nam xinh đẹp với hai bím tóc hai bên xoa đầu em trai mình: "Rinrin đừng có cười người khác như vậy, hahahhaha~"

"Mày thử cười thêm nữa đi rồi tương lai khi tao gặp người kia của hai đứa bây tao sẽ nói tụi bây thích bạo lực, tra tấn người khác." Souya bực bội nói và quả thật nó có tác dụng làm Rindou và Ran ngừng cười.

Đám có não còn lại nghe đến "thứ 28" mà cau mày.

Mitsuya giơ tay phát biểu: "Lạ thật đấy không phải là mấy nhà chuyên hoạt động ngầm mới nhắm tới chúng ta sao? Vì lợi ích hợp tác với ông già nên mới đồng ý kết hôn."

"Ừm...ừm...Là nhà Minamoto nhưng mà con chuột kia không mang họ Minamoto. Tao chỉ biết bấy nhiêu đó thôi, có vẻ chú chuột thứ 28 này muốn bám vào chúng ta để bước chân vào nhà chính của Minamoto." (Takemichi: Không! Tôi không phải! Tôi không có!)

Kokonoi vừa lướt điện thoại tình báo của mình vừa nói. Đáp án làm cho họ bất ngờ vì gia tộc Minamoto luôn ở ngoài sáng làm mấy việc hợp pháp chứ không giống như những gia tộc làm việc ở thế giới ngầm như bọn họ. Lần hợp tác này không biết sẽ là thứ âm mưu gì đây...

"Mà thôi kệ tao không quan tâm đâu, dù sao thì chúng ta cũng sẽ dạy cho tên đó một bài học, đi hoy Ken-chin."

"Hừ! Không có gì thú vị hết, chúng ta cũng đi thôi Kakucho."

Thanh niên tóc đen Shinichiro gãi đầu rồi dặn dò tụi em út mình: "Mau mau về phòng sắp xếp dọn dẹp mấy thứ cần thiết đi, cấm túc chắc sẽ không nhanh đâu vì mới nãy tao thấy ông già tức giận lắm. Tụi bây phải xám hối trong chuyến này vì dám kéo theo đám người vô tội là tao đây!"

Mọi người nghe anh cả nói vậy thì lần lượt ai về nhà nấy trong tâm trạng khó nói nên lời, lần đầu bị cấm túc nên còn hơi bỡ ngỡ ấy mà.

Ngài gia chủ ngồi trong phòng cùng thư kí số 2 của mình mỉm cười thoã mãn. Mọi thông tin về chàng rể đã tới chổ ông và nó sẽ không rò rỉ ra ngoài. Thư kí số 2 bên phe ông muahahaha...khụ khụ...
.

.

.

.

.

.

.

.

"Méo méo méo méo!"

"Gâu gâu!"

"Ẳng ẳng ẳng!"

"Mèo méo meo mèo meo~"

"Gruuuuuuu..."

"Kéc kéc...phạch phạch..."

- Bẹp- âm thanh vật nặng lăn từ sofa xuống.

May là nhờ kinh nghiệm xương máu nên Takemichi đã tiếp đất an toàn nhờ tấm thảm đặt mua trên mạng.

"Ôi tổ tông ơi lần sau gọi giường đừng có bạo lực vậy được không?" Takemichi mắt nhắm mắt mở ôm thứ bông xù trước mặt vào lòng, trên sofa là hai thân ảnh không ngừng dụi vào lưng cậu. Mái tóc bù xù trở thành tổ cho chú chim săn mồi nào đó, trái phải đều bị hai chú shiba kẹp lại. Quả là thức giấc ngọt ngào mà. Cả sáu đáng yêu hết sức.

"Méo!" Umi lấy cái chân ngắn của mình đặt lên mặt của Takemichi biểu hiện cho việc không đồng ý.

"Ai ya biết rồi biết rồi mấy người bạn nhỏ của chúng ta thích sự ồn ào náo nhiệt ha, tiếc là ở đây giờ chỉ còn mỗi mình tao thôi nên không thể nào náo nhiệt được." Ôm Ami trong lòng không ngừng vuốt ve, Takemichi thở dài.

"Gâu gâu gâu."

" Mèo méo meo"

"Gruuuu..."

Takemichi cảm động ôm lấy mấy đứa ở dưới mặt đất: "Gì mà an ủi baba nên mới vậy chứ, baba không có cảm thấy cô đơn đâu he he~"

Đồng hồ báo bên cạnh vang lên làm cả bọn phải giật mình, vì ham mê vòng tay ấm áp của baba mà mấy đứa nhỏ cũng ngủ nướng cùng cậu nên hơi mất nhận thức về thời gian tí.

"Chết! Đến giờ mang một bé ngoan đi dạo rồi. Hôm nay đến lượt Kaze, đợi baba tắm rửa tí rồi mình đi ha."

Takemichi chạy vèo vào phòng tắm và ra sau 20 phút. Mỗi ngày cậu đều dẫn một bé ngoan ra ngoài dạo hít thở không khí cho nó lành mạnh, đảm bảo cơ thể không bị thần lười ám vào theo lời của cha yêu dấu và cha còn lại. Nhưng thật ra nó chẳng có tác dụng gì cho lắm.

Mà thôi kệ vì tụi nhỏ cũng thích.

Lần này mang Kaze ra ngoài nên không cần phải đem theo gì để cho ăn, vì Kaze đang giảm cân ấy mà, dù sao người ta cũng là chim săn mồi, béo quá ngại lắm.

Nơi ở của Takemichi ở ngay khu rừng nối liền thành phố với một con đường duy nhất nhưng nó rất rộng rãi. Có một khu nhà xây ở đây và nhà cậu nằm trong số đó, những người tới đây thường trong kì nghỉ chỉ có mỗi cậu là định cư. Đi theo con đường phía trước khoảng nửa giờ là đến một nơi rất đẹp theo phong cách rừng cây, thường có nhiều cặp đôi đến hẹn hò.

Ừm, hôm nay sao nhiều người quá đi. Mà thôi kệ.

Xa xa trước mặt là rất nhiều thanh thiếu niên giống như đang tìm kiếm gì đó ở chổ này, ừm...hình như tất cả đều là omega thì phải. Mắt Takemichi tuy không cận nhưng thỉnh thoảng một tháng sẽ có vài ngày bị mờ đi, thường là sau khi cậu làm việc với cường độ cao như hôm qua nên chỉ thấy lác đác mấy quả đầu đủ màu. Về phần cậu biết họ là omega dù có vẻ tất cả dán ức chế lẫn đeo vòng cổ là vì cậu khác với alpha thông thường rất nhiều.

Không bị ảnh hưởng bởi phermone của omega lẫn alpha, không động dục bị động, có thể nhận biết phermone dù chỉ là một chút nhỏ xíu. Phermone của bản thân mạnh bất thường có thể hướng dẫn lẫn điều khiển cho omega đang trong kì phát tình ổn định lại mà không cần đánh dấu, khi đánh dấu thì làm cho omega đó lên đỉnh dù không hề làm gì, quan trọng nhất là đánh dấu của cậu không thể tồn tại quá lâu trên người omega và bác sĩ nói cậu có thể bị đánh dấu bởi omega.

Hờ, chắc cậu là người ngoài hành tinh ấy mà.

Takemichi đi đến chổ mà mình hay dẫn tụi nhỏ hóng mát, là một băng ghế gỗ dưới gốc cây anh đào, vài tháng nửa thôi chắc nó sẽ nở rộ rực rỡ.

Thả Kaze bay đi đâu đó, Takemichi nằm nhắm mắt lại nhớ tới hình ảnh hoa anh đào vào năm trước rồi ngủ thiếp đi, đến khi mở mắt ra là một màu hồng đào đập vào mắt làm cậu giật mình té xuống đất.

Một cậu trai trẻ nhỏ hơn mình có mái tóc xù màu hoa đào cùng nụ cười híp mắt có vẻ khả nghi (?) đang nhìn chằm chằm Takemichi. Bên cạnh là một khuôn mặt cau có với mái tóc màu xanh lam, là hai anh em song sinh.

"À thì...Chào buổi chiều...ha" Takemichi gượng gạo, khi ngửi được mùi của hai loại trái cây cùng họ với dâu tây càng ngại hơn, đây là omega. Việt quốc và mâm xôi.

Cậu quay đầu định chạy, dù cho có bị "mờ" vẫn thấy biểu cảm muốn đấm người của cậu tóc xanh, người kia nhìn quạu như muốn đấm cậu rồi.

- Bốp - âm thanh va chạm cực mạnh.

Takemichi xoay người toan chạy thì bất ngờ ghê phía sau là một người khác đang rất gần mình, cậu lại mắc chân vào cái chân ghế gỗ nên đập mặt mình vào mặt người ta, chưa hết còn té đè lên nhau nữa. Lần này là mùi của chocolate.

"Ha ha này thì định chơi trò hù doạ nhé Mikey." Nahoya hay còn được gọi là Smiley cười vào mặt tên chibi.

"Em ghét hù doạ của Mikey!" Souya hay còn gọi là Angry phụ hoạ anh mình.

Takemichi cuống quýt đứng dậy rồi lại đỡ cậu trai trẻ mà mình lỡ đè lên, "Xin lỗi tôi không nhìn thấy cậu, thật là ngại quá."

Một tên khổng lồ với hình xăm rồng tên đầu đến nhấn đầu tên nhỏ con mà Takemichi đè phải xuống, "Tên chibi này mới là người nên xin lỗi, tự nhiên chạy đến doạ người khác, mày rảnh thì lo mà ăn hết bánh đi!"

Mikey không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Takemichi đang kiểm tra cậu ta có bị thương ở đâu không mà hai tai từ từ đỏ lên, tim đập tựa như sắp chết đến nơi, thứ cảm giác kì lạ gì đây. Mới nãy khi nhìn thấy người thanh niên này Mikey đã có một cảm giác rất lạ lẫm không nói nên lời...tựa như họ đã quen nhau từ rất lâu...tựa như cả hai đã từng chết cùng nhau...lại tựa như người này không bao giờ bỏ rơi cậu ấy dù trong bóng đêm đen kịt...

"Nè, chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Cậu ấy nhanh chóng hỏi ra thắc mắc của mình.

"Hở? Hình như là chưa-

Bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh "Méo! Méo! Méo!" làm cả bốn quay phắc qua nhìn hướng nó phát ra. Duy Mikey chỉ nhìn chăm chăm Takemichi. Cậu ấy khẳng định rằng cả hai đã gặp nhau, có lẽ là trong giấc mơ xa xôi nào đó.

Một chàng trai với mái tóc đen dài, nở một nụ cười ngang tàn đẹp trai hết sức cùng với răng nanh trên tay ôm chú mèo ragdoll đang cố hướng về Takemichi cầu cứu.

Mà baba của ẻm bị cái nhan sắc này làm cho nhảy số cực kì, không chỉ cậu trai này mà cả bốn người vừa nãy cũng mang một làn gió mới ập vào mặt của cậu. Ý tưởng cho nhân vật mới gét gô!

Phải đứng hình khoảng 5 giây Takemichi mới lấy hồi thần, cậu đến gần thiếu niên tóc đen, duỗi tay vỗ vào đầu của Ami:

"Không phải baba đã dặn là phải ở nhà rồi sao? Hôm nay là lượt của Kaze, đi theo như vậy nguy hiểm lắm biết không!"

Rồi cậu quay sang chàng trai đang ôm mèo của mình, "Cái kia, ngại quá mèo của tôi làm phiền đến cậu rồi. Cảm ơn cậu đã ôm nó."

Một thiếu niên với quả đầu nấm vàng từ phía sau đi tới või vai cậu tóc đen, "Không sao đâu, dù gì thì anh Baji sẽ không mặc kệ một chú mèo đáng yêu thế này đâu."

"Im đi Chifuyu!" Baji cau có nhưng chỉ ra vẻ, trong tâm cậu ta cũng thầm nghĩ chú mèo này đáng yêu ghê.

Takemichi đỡ lấy Ami, cả bọn cùng nhau nhìn chằm chằm cậu làm cậu có tí tẹo ngượng ngùng.

"Mọi người đến đây cấm trại à? Quả thật nơi này rất đẹp nhưng mùa này không thích hợp lắm đâu." Cậu tốt bụng nhắc nhở.

Draken nhìn cậu trai trước mặt đăm chiêu sau đó hỏi: "Bọn tôi đến nhà người thân nghỉ mát ấy mà, cậu có biết khu Yorozuya ở đâu không?"

"Yororuya ấy à, đi hết con đường phía trước là tới. Mà trùng hợp ghê tôi cũng sống ở đó, nếu đến nghỉ mát không chừng chúng ta sẽ gặp nhau trong khoảng thời gian tới đó. Có cânf tôi dẫn mọi người đến không?"

"À không cần đâu, tụi tôi chưa đủ người. Cậu chỉ đường cho tôi, chốc nữa đông đủ thì đi." Draken nói.

Takemichi chỉ đường cặn kẽ cho anh. Vừa xong cũng là lúc hẹn giờ trong điện thoại cậu kêu lên.

"Ấy chết, đến giờ phải trở về nấu cơm rồi. Lát nữa cứ đi theo chỉ dẫn của tôi là sẽ đến thôi, giờ tạm biệt, hẹn gặp lại sau ha." Takemichi hốt hoảng nhận ra nãy giờ mình ngủ quên quá lâu, hoàng hôn đã buôn xuống.

Cậu từ biệt nhóm người, ôm lấy mèo nhà mình rồi hướng lên trời gọi lớn tên của chú chim cũng của nhà mình nốt. Từ trên không lao xuống một con chim săn mồi, nó đậu lên vai của Takemichi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Mikey thấy cậu sắp chạy đi thì đến năm lấy áo cậu, ngước mặt lên hỏi: "Anh tên là gì vậy?"

Từ góc nhìn của Takemichi thấy nhóc này vô cùng đáng yêu, cậu mỉm cười trả lời trước khi chạy về nhà hầu hạ con mình, "Takemichi, Hanagaki Takemichi. Rất vui được gặp cậu và hẹn gặp lại ha~"
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro