Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vừa về vừa cảm thấy mình hôm nay vi diệu quá chừng, không chỉ ngủ một giấc từ hôm qua đến đầu chiều, đi dạo lại ngủ đến giờ cơm của bọn nhóc, và giờ cậu vẫn buồn ngủ.

Bởi vì bản thân không giống như người khác, là một alpha đi ngược lại những alpha khác làm cho thể chất của cậu không được tốt lắm. Không biết hai vị phụ huynh của cậu đã làm gì mà sản phẩm của họ lại là A trội trong khi hai người đều là O trội.

Một A trội về lý thuyết bởi các thông số kiển tra sức khoẻ đều bình thường và giả thuyết phermone của Takemichi có thể làm sáu O phát tình. Nhưng thực tế thì phermone của cậu làm cho họ ổn định hơn mà không mất lý trí trở thành những con thú bị điều khiển bởi dục vọng. Quan trọng hơn là tuyến thể của cậu có thể bị dấu hiệu bởi O. Một khi đã dấu hiệu thì...ai thật làm cho người sợ phiền như Taketake của chúng ta phải chạy tám hướng.

Như thường lệ ở trước cửa tìm kiếm một hồi mong thấy được chiếc chìa khoá lên tầng hai của mình và nhận lại số 0 tròn trịa, Takemichi bước vào trong trong sự chào đón nồng nhiệt của mấy đứa nhóc.

Thực đơn hôm nay là thịt cho bọn nhóc và một ly mì cho bản thân mình, hờ, cậu chẳng nhớ nỗi đây là ly thứ bao nhiêu trong tháng này nữa. Công việc của tháng này quá nhiều so với bình thường, việc bí ý tưởng và rồi đột phá làm hết công việc của mấy tháng sau. Chưa kể còn phải gồng mình đối đầu với mấy người nhà của cha yêu dấu thật là tốn năng lượng hoạt động.

...

...Zzzzzz...

...

Có người ngủ quên rồi.

Lúc này bên ngoài cửa xuất hiện hai anh em không ai khác là Rindou và Ran. Cả hai khá là thích thú sau khi tách lẽ ra khi mà cả hai giữ chìa khoá.

Là cái chìa mở cửa lớn với cái chìa lên tầng hai mà người nào đó tìm kiếm ấy. Thật ra là nó có thể mở được đường lên tầng hai nhưng thanh niên không biết cố gắng nào đó tra khoá vào ổ ở tầng 2 xong không mở được thì lại nghĩ mình nhầm chìa. (Take-hậu đậu-michi)

"Anh chắc là ở đây không?"

"Rinrin ngốc quá, thử chìa khoá là biết ngay thôi. Mà chổ này trồng nhiều hoa thật đó." Ran một tay vỗ đầu em trai mình, tay còn lại hái một đoá lan tím treo ở gần đó cài lên tóc của Rindou

Rindou mặc kệ tay hắn tác quái trên đầu mình mà hỏi: "Chúng ta làm gì với con chuột này đây? Bẻ tay hay là đập một trận trước?"

Ran mỉm cười hắc ám, "Từ từ đi, bị cấm túc là chúng ta. Kisaki đã lên kế hoạch rồi, diễn một nhóm những chàng dâu thiện lành cho đến khi hết thời hạn cấm túc 6 tuần của chúng ta. Không được manh động nha Rinrin."

-Cạch-

Cửa mở, cả hai bước vào trong. Đập vào mắt họ là một chú chó lớn màu trắng đang nhìn chằm chằm, nhìn khoảng 5 giây nó lại tiến đến ngửi ngửi cả hai. Hai tên này như bị đông cứng không dám chạy vì chạy thì 100% nó sẽ rượt. Nhưng mà kì lạ là con chó này không cắn cũng chẳng sủa mà ngửi xong thì xoay lưng đi về phía sofa rồi nằm xuống. Có lẽ là nó nhận thức được mùi hương của hai con quái hai chân này có cùng mùi hương với chủ nhân nó. (?)

Ran và Rindou nhìn nhau chẳng hiểu gì.

"Sao nó không cắn?"

"Em muốn nó cắn lắm à?" Ran tắt nụ cười của mình, có chút sợ nó sẽ nhào vào cắn thật.

Cả hai đứng im chờ cho chú chó to kia hành động, nếu nó rượt thì họ sẽ chạy thật nhanh. Thầm trách chính mình thật hấp tấp quên mất những trường hợp nuôi thú cưng như này.

Chờ thật lâu không thấy nó làm gì mình nên Rindou tiến thêm vài bước, "Em thấy hình như có người nằm trên sofa, đến xem thử thôi!"

"Nhớ nha chàng dâu thiện lành Rinrin~ À coi chừng chó cắn đấy!"

"Nhớ rồi mà, aniki có vẻ thích em bị nó cạp quá ha." Tiến lại sofa trong tâm thái thấp thỏm vì sợ bạch tuyết kia táp anh vài phát. Nhưng mà nếu nó cắn anh thì sẽ có lí do để dần con chuột số 28 này một trận sau thời gian cấm túc.

Đã tới sofa, Rindou như bị đông cứng khi nhìn thấy thứ nằm trên đó.

Ran thấy em mình thất thần thì đi đến xem sao, hắn cũng bị sốc luôn.

Trên sofa, một người con trai tóc vàng đang ngủ ngon lành. Bên sofa đối diện là đám thú cưng đang ngủ ngon lành y hệt như cậu trai kia, tất cả đều ngủ sai trừ bạch tuyết đang nhìn họ bằng ánh mắt tựa như người quen.

"Không phải là mơ phải không anh."

"Thứ em vừa nói không phải câu hỏi đâu Rinrin."

Khuôn mặt non nớt hơn nhiều so với tuổi thật. Mái tóc màu đen của ngày đó đã được thay bằng sắc vàng rực ấm áp cũng  không làm hai người khó nhận ra người này. Đôi mắt nhắm nghiền, theo kí ức của cả hai thì nó có màu xanh của đại dương mênh mông.

Tất cả đều hết sức quen thuộc, là hình ảnh khắc sâu trong tim của hai anh em, luôn hiện hữu trong giấc mơ tươi đẹp nào đó, là một đêm không thể quên được in sâu vào những giấc mơ bất chợt về người kia. Yêu ngay cái nhìn đầu tiên, tham lam nhận được hơi ấm, cảm nhận sự sắp đặt của số mệnh, thuận theo dục vọng bản thân, sự ràng buộc của giới tính, sự chiếm hữu ánh sáng xua tan bóng tối của cả hai.

Kể từ sau khi không tìm được người này, Ran và Rindou đã chôn giấu thứ tình cảm kia vĩnh viễn vì nhiều lí do. Sau cùng thì chỉ là từ một phía, đối với người kia chỉ là giúp đỡ hai người qua đường thôi, hai anh em cũng chẳng mong chờ gì mà dìm tình cảm của mình xuống tận đáy lòng.

Nhưng hiện tại người này ở ngay trước mắt họ, và không hiểu vì sao trở thành hôn phu của họ. Đây có lẽ thực sự là số mệnh, sẽ không có chuyện buông tay đâu.

"Em có chút buồn ngủ..." Mắt Rin lờ đờ, có chút long lanh khó giấu. Cậu ta tiến đến sofa rồi vùi mình vào lòng Takemichi.

"Anh cũng vậy... Mặc kệ đám ngố đó đi, chắc là không sao đâu ha. Giờ anh chỉ muốn ngủ ở đây, ngay trên cái sofa này." Ran từ phía sau ôm lấy cả hai rồi chìm vào mộng đẹp khi ngửi được mùi hương dịu dàng của Takemichi.

Vài giờ sau một nhóm người có cao có thấp có đen có trắng có lẫn vàng xanh hồng xuất hiện trước cửa nhà Takemichi. Người trong khu này đều ra ngoài hết nên không có ai nhìn thấy, nếu có chắc phải chạy vào bảo vệ Takemichi gấp vì bọn này nhìn qua đáng sợ cực kì (hoặc vài người sẽ ra solo với họ).

"Tsk, hai anh em kia chạy đâu mất rồi, bỏ chúng ta ở ngoài rừng lâu muốn chết" Cậu trai kẹo bông gòn hồng mỉm cười nhưng lời nói có chút bực bội, khi nào gặp nhất định phải đấm nhau vài phát mới được. May là hai tên kia có vẻ quên khoá cổng lẫn của nhà nên cả đám trót lọt.

"Em ghét họ!" Em trai Smiley phụ hoạ.

Dranken đang cõng Mikey vì đã ngủ gật từ hồi đời nào, Kakucho và Inui thì quan sát xung quanh ngôi nhà này, Kazutora chú ý đến chiếc xích đu lớn nằm ngoài sân được phủ một cái chăn bông với mái che phía trên, mấy người khác cũng trầm trồ vì ngôi nhà này lớn quá chừng, sân cũng rộng mà lại trồng nhiều hoa cỏ đẹp đẽ giống nhà của một người lớn tuổi hơn.

Baji chạm vào đoá hoa hồng leo trên hàng rào rồi quay sang hỏi Kisaki, "Mày chắc là ở chổ này không?"

Kisaki đẩy kính: "Người của tao nói đúng là nó, cái khu này khó lấy thông tin thấy mẹ, may là em gái ông quản lí khá là dễ dãi." Nhớ lại cô gái tóc cam kia hắn đánh rùng mình một cái, dễ dãi nhưng mà có thể đấm phát lủng tường thế thì chắc không sợ bị gạt đâu. Dù sao người ta hay nói cái gì mà trước sức mạnh tuyệt đối thì âm mưu quỷ kế đều vô dụng ấy.

"Nếu không phải tại mấy người đi sau thì chúng tôi đã nhờ cậu trai lúc nãy dẫn đường, không cần phải mò của buổi như thế này." Chifuyu đan tay đưa ra sau gáy.

"Thôi đừng nói nhiều nữa mấy đứa à, chúng ta vào thôi. Ai cũng mệt gần thăng thiên hết rồi" Shinichiro dụi tắt điếu thuốc.

"Anh già nghĩ sao mà vào được khi cửa khoá lại vậy hả?" Mikey cười thực thiếu đấm.

"Anh mày tính trước cả rồi." Lôi trong người ra một cây búa tạ thật đáng sợ, Shinichiro mỉm cười thiện style.

Ngay khi cả đám sợ hãi nhìn người anh cả bằng ánh mắt cảm lạnh cực kì thì đá đỳ Taiju nhẹ nhàn mở cửa bước vào trong.

"Xì, lũ ngu ngốc!"

"Ha ha không hổ là boss cũ " - trái dừa nào đó đi theo sau.

"..." biểu thị sự bất lực trước thần tượng của mình.

Shinichiro thẹn quá hoá giận tức đùng đùng nhưng vẫn không làm gì được tên gấu nga kia nên đành theo bọn nhỏ bước vào nhà.

"Thôi nào đừng tức giận nữa Shinbaka" - Sau cùng chỉ có những người bạn chí cốt  là không bị cảm lạnh trước cây búa của anh.

Phía sau cánh cửa là khá rộng rãi phù hợp với sự đồ sộ của ngôi nhà. Thú thật mà nói thì nhìn giống biệt thư hơn là nhà trong miệng của cái tên chủ khu. Trên kệ giày khá thưa thớt làm cho nó có chút hiu quạnh nhưng trên tường thì treo đầy những bức tranh vẽ tay cực kì đẹp. Đa số là tranh vẽ thiên nhiên, có vài bức chân dung và tranh trừu tượng. Tất cả đều có cùng một chữ kí.

"Xem ra vị hôn phu mới này khá...hừm...dùng từ gì để nói đây ta..." Tên zombie đưa tay lên cằm suy tư khi nhìn vào bức vẽ hoa sơn trà đỏ trong ánh mắt khinh bỉ của Kisaki kiểu "Mày thì hiểu nghệ thuật quái gì mà bày đặt."

"Mikey đừng có táy máy mấy bức tranh, trời ạ làm ơn bỏ xuống đi thằng chibi này!" Draken hốt hoảng khi nhìn thấy Mikey nhón chân lên định lấy một bức xuống, lao nhanh đến cản tên lùn kia. Mặc dù cái danh hôn phu thường làm họ thất vọng nhưng mà phá hoại đồ của người khác vào lần đầu gặp mặt cũng rất ngại ngùng đó.

Và quan trọng hơn vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép của chủ nhà cũng rất là kì cục rồi nên anh cũng không muốn gây thêm ấn tượng xấu. Nhất là khi có ông già kia nhìn chằm chằm lần này, ông ấy đã giận thật về vụ việc của vị hôn phu gần đây của bọn họ.

Mặc dù ông biết rõ việc cậu hôn phu kia không phải trước nhưng cũng không cần xuống tay mạnh như vậy, nó làm cho danh tiếng của các thiếu gia nhà này xấu hơn dẫn đến không một Alpha cấp cao nào sẽ đồng ý giúp các cậu vượt qua kì phát tình. À không còn là tương lai đâu, là hiện tại đó. Mấy cậu trai đẹp này hiện tại trở thành củ khoai lang nóng hầm hập không ai cần, đến cả anh trai họ tên gì đó của Takemichi cũng cảm thấy sợ hãi một hai phải từ hôn cho bằng được cũng đủ hiểu.

"Vậy xin phép chủ nhà nhá, dù không ai có ở đây hết." Cả bọn đồng thanh khép cửa lại, tận đáy lòng cầu mong người này sẽ là một người tốt không như 27 tên trước.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro