Chap 2: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 chiều không gian xung quanh là 1 màu đen có 1 thân ảnh nhỏ với mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương đang nằm bất tỉnh. Chắc ko cần nhắc thì cũng biết đó là em Takemichi rồi nhỉ^^
Vừa lúc đó Takemichi vừa tỉnh dậy.
???: Cậu tỉnh rồi à.
Takemichi: Cho hỏi ai vậy?
Kuro: Tôi là Takashi Kirito có thể gọi tôi là Kuro và tôi là hệ thống.
Takemichi: Vậy tại sao tôi lại ở đây?
Kuro: Cậu đã chết và cậu là người đc chọn để về quá khứ.
Takemichi: ...
Kuro: Vậy cậu có muốn quay về không?
Takemichi: ...Tôi đồng ý.
Kuro: Vậy chúng ta sẽ tiến hành quá trình xuyên không luôn
Takemichi: ...uh.
Quá trình xuyên không kích hoạt: ...100%...70%...40%...10%...
kích hoạt đã xong
Nói xong cậu mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường từ lúc nào. Cậu nghe thấy tiếng gọi của 1 người phụ nữ dưới nhà.
???: Thiếu gia! Mời ngài xuống dùng bữa ạ.
Cậu nghe thấy vậy thì thắc mắc.
Takemichi: "Kuro!Kuro!"
Kuro: "đây làm gì mà gọi lắm zậy."
Takemichi: "Tại sao quá khứ này tao lại ở trong 1 căn biệt thự vậy tao nhớ quá khứ gia đình tao bình thường mà."
Kuro:"A! Quên mầt ko nói với mày là quá khứ này có khác 1 chút ví dụ như quá khứ cũ gia đình mày bình thường thì quá khứ này gia đình mày lại rất giàu còn mấy cái ngày mày gặp Mì cay thì nó vẫn diễn ra như quá khứ cũ thôi-_-"
Takemichi: "uhm, đc rồi mày đi đi"
( à tui cho tụi nó đổi cách xưng hô vì quen nhau rồi mà phải hong^^)
Vừa thoát ra khỏi cuộc trò chuyện bằng suy nghĩ thì 1 giọng nói làm em giật mình.
???: TIỂU THIẾU GIA! MỜI NGÀI XUỐNG DÙNG BỮA!!!
Takemichi: Ta biết rồi.
Lúc này em mới để ý hình dạng lúc này của cậu là lúc 4 tuổi. Em lười biếng lết thân xuống nhà ( à nếu các bạn hỏi tại sao ko vscn thì là do lúc em xuyên không tới đây là lúc đó người hầu vscn và thay đồ cho em rồi nha)
Vừa xuống thì em gặp người phụ nữ quen thuộc nhưng chỉ khác là ăn mặc sa hoa nhà giàu hơn thôi và vâng đó là mẹ của em bà Hanagaki.
Bà Hanagaki: Con xuống rồi à. Vào ăn đi con.
Takemichi: Dạ~
>>>>>>>>>>>>Tua lúc ăn
Sau khi ăn xong, em chạy đến chỗ bà Hanagaki dang hai tay nhỏ ra ý muốn bà bế em và dĩ nhiên bà cũng hiểu ý mà bế em vào lòng.
Takemichi: Mẹ ơi.
Bà Hanagaki: hửm~gì con?
Takemichi: Con muốn đi học võ đc ko ạ.
Em đây là đang muốn trở nên thật mạnh để trả thù những con người đã làm tổn thương mình.
Em nói với đôi mắt cún con mà nhìn bà Hanagaki và đương nhiên là bà đã đồng ý vì đâu ai cưỡng lại đc sự dễ thương của em.(bà mẹ thiếu nghị lực của năm'_')
Và bà cho em học ở võ đường nhà hàng xóm. Trong đó có hai người bạn thân của em.
Người thứ nhất là cô cj tên Haruna Yuna, 5 tuổi.
Đây là ảnh của cô


Người thứ hai là cô em tên Haruna Miko, 4 tuổi.
Đây là ảnh của cô

(2 người họ là cj e ruột nhé mọi người)
_______________________________
                    Hết rồi
T/g: hellu m.n
T/g: thì lịch ra chap của tui sẽ là mỗt tối nhé.
T/g: bye m.n
T/g: cảm ơn đã ủng hộ truyện của tui nha^^
T/g: yêu m.n nhìu lắm^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro