Chap 3: Trại cải tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu học võ của em.
Em được mọi người chào đón rất"nhiệt tình" và em đã biết trước đc điều chẳng lành nên cầm sẵn 1 cặy dù, quả nhiên vừa vào đã có 1 xô nước đổ ập xuống, cũng may là em linh cảm trước mà mang dù theo.
???: Nhóc là Hanagaki Takemichi đúng ko?
Takemichi: Vâng là cháu ạ.
Ông Haruna: Ta là Haruna Nayu và ta sẽ là thầy dạy của con.
Takemichi: Dạ^^
Em nói ko quên bo nos thêm 1 nụ cười làm những người có mặt ở đó phải xỉu ngang xỉu dọc còn em thì vẫn ngây thơ ko hiểu. (Ôi những con người thiếu nghị lực'_')
Và thấm thoát thời gian đã trôi qua 4 năm, em học rất nhanh chỉ mới 4 năm mà em đã dùng thành thạo rất nhiều chiêu mạnh mà ngta phải bỏ ra 10 năm mới có thế học đc nhưng với em chỉ 4 năm.(tại tui bo nos cho con tui sức mạnh và IQ ó UvU✌)
Và năm nay em đã 8 tủi rồi.
Yuna: Chà ghê nhỉ~em học chưa đc lâu mà đã thành thạo rồi ngưỡng mộ ghê a~
Takemichi: HìHì thường thôi mà chỉ khen vậy em ngại lắm
(//>///<//)
Miko: Có j âu, Nii tớ nói đúng mà.
Takemichi: À hay chúng ta đi ăn đi tớ đói rồi~
Em nói với giọng nũng nịu nhìn 2 con người trước mặt bằng ánh mắt cún con và kết quả thì các bạn cũng biết rồi đấy dĩ nhiên là họ đồng ý rồi vì họ thiếu nghị lực mà'_'
Yuna: Em ở đây nha để chị và Miko đi mua kem cho em nha~
Takemichi: Dạ^^
Em nói ko quên bo nos thêm 1 nụ cười toả sáng.
Trong lúc họ đang đi mua đồ cho em thì có 1 đám côn đồ có ý định bắt nạt em.
Thằng ngu xuẩn 1: Nè nhóc, có tiền ko đưa đây.
Takemichi: Mắc j tui phải đưa tiền cho mấy người.
Thằng ngu xuẩn 2: Mà nhìn nhóc cũng ngon đấy, muốn đi chơi với tụi anh ko.
Takemichi: DELL nhá!!!
Nghe vậy bổng có 1 thằng tính lao lên đấm em nhưng lại bị đạp cho bay xa rồi còn bị đá vào đời zai nữa.
Lũ còn lại cũng lao lên đánh em nhưng bị em đánh cho bất tỉnh nhân sự và vì em quá tức nên đã ko may giết hết tất cả bọn chúng.
Cùng lúc đó có tiếng xe cảnh sát và em thú nhận rằng mình đã giết người nhưng vì đây là tự vệ nên em phải vào trại cải tạo 5 năm.
Lúc cảnh sát chuẩn bị đưa em đi thì có 2 chị em Haruna hốt hoảng chạy đến thì em nói.
Takemichi: Em xin lỗi 2 người nhưng em sẽ về sớm thôi chỉ 5 năm thôi 2 người đợi đc mà.^^
Nói xong em nở 1 nụ cười méo mó về phía hai chị em Haruna mà nước mắt cũng ko tự chủ rơi.
Hai chị em Haruna nhìn 1 màn mà sót, sót vì cục cưng mà họ cưng như trứng hứng như hoa đang khóc đã vậy còn bị bắt đi làm họ đau lòng lắm nhưng ko sao 5 năm nữa thôi họ sẽ đc đoàn tụ bên em mà, họ đợi, họ sẽ đợi cục cưng trở về.
Hai chị em Haruna: "Hãy sống tốt nhé! Bọn này sẽ đợi nhóc/cậu về."
_______________________________
                     Hết rồi
T/g: bye m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro