Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa check lại lịch thì nhận ra hôm qua là 1/6, dù hơi muộn nhưng tớ cũng muốn có chút quà tặng các bạn nhỏ của tớ.

Chap này sẽ đặc biệt dài hơn xíu, coi như là quà 1/6 cho các bạn mãi mãi là bé con nhỏ xinh nhé~

Thế nhé, lời chúc muộn đến các em bé đáng yêu của tôi ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ :3

--------------------------------------------------

Sau khi gửi bé mèo kia cho một nhà hàng xóm gần đó, Baji lại tiếp tục công cuộc tìm quán cà phê mèo của mình.

Nhưng lần này khác một điều, Baji sẽ không thèm nhìn cái địa chỉ mà Chifuyu đưa cho nữa, anh quyết đi theo bản năng.

Mặc kệ phố xá, cứ đi, cứ đi thêm khoảng 20 phút đường dài. Anh vô tình đi vào một khu phố sầm uất đông đúc, sầm uất người qua lại. Nơi này chẳng khác gì trung tâm thành phố cả, tụ tập kha khá quán ăn nổi tiếng và người trẻ. Như này có chút nguy hiểm với một idol đang đi lang thang đấy.

Giờ có lẽ quá trình tìm đường của Baji  sẽ còn khó khăn gấp bội phần mất. nhưng Baji đã hạ quyết tâm. Vì vinh quang trăm năm của loài mèo, anh không được bỏ cuộc. Kéo cao chiếc khẩu trang, đeo kính râm và tránh những nơi quá đông người để không bị nhận ra.

Baji tiếp tục miệt mài tìm đến quán cà phê mèo. Miệt mài, hăng say tựa  như đi tìm lý tưởng Đảng...cơ mà, cà phê mèo với anh hình như không có duyên hay sao. Mà đã đi thêm chục phút rồi anh vẫn chưa tìm được nơi ấy.

Bức bối và đói meo, Baji vô tình liếc trúng sang quán bánh crepe bên kia đường. Chỉ là, nào ngờ lại quá trùng hợp, cậu trai dáng người thấp bé, mặc đồ kín mít toàn màu vàng nghệ, tay chân chăm chỉ sắp xếp các khay bánh crepe vào sau xe hàng.

Là cậu ấy! Mèo con gắt gỏng! Băng gâu gà bông! Cậu shipper vừa lúc nãy gặp giờ lại xuất hiện ở đây rồi.

Với một lý luận đơn giản được nảy trong đầu, Baji nhận ra là. Cậu ấy là shipper, mà shipper nên chắc chắn sẽ thông thạo mọi con đường ở đây. Và nếu đã thông thạo, hẳn biết đường đến quán cà phê Kawa Neko Coffee.

Cậu ta chính là ngôi sao hy vọng của anh lúc này.

Baji đứng cạnh bên muốn mở lời nhưng hình như người kia chăm chú làm quá không nhận ra, đã vậy anh tiến xát gần mặt câu đánh tiếng.

"Bạn shipper à, lại làm phiền cậu rồi, nhưng cậu có thể giúp tôi chỉ đường giúp tôi đến quán Kawa Neko Coffee được không?"

Cậu Shipper tội nghiệp bị doạ giật bắn, vô thức không điều khiển được cơ thể mà loạng choạng lùi về sau vài bước. May mắn là Baji dang tay ôm lấy lưng cậu đỡ kịp thời.

"Ôi trời giật mình! Là anh sao, Baji?"

"Kawa Neko Coffee á hả? Anh chỉ cần đi thẳng hướng này thêm khoảng 10 mét nữa, rồi quẹo trái là tới thôi mà."

Hướng theo đúng hướng cậu shipper chỉ. Baji cũng phải thầm đánh giá.

Chà nó khá gần đây đấy chứ,  xem ra việc đi bừa theo bản năng còn tốt hơn xem bản đồ ngớ ngẩn của Chifuyu luôn. Mình quá đỉnh mà.

Đã xong việc định rời đi rồi, nhưng cậu shipper bỗng nhớ ra gì đó liền vội vã kéo áo anh lại, tay này giữ người, tay kia còn bận rộn mò trong túi ra một tờ giấy.

"Đây là quà gặp mặt lại cho Baji-san! Tôi đã bảo rồi, chỉ cần có duyên chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau mà!"

"Voucher giảm giá của Kawa Neko Coffee, chỉ khách quen mới có thôi đấy. Đặc biệt tặng anh nhé Baji-san~"

Hả?....khoan khoan. Cậu trai này đang nói cái gì thế?

Cậu ta hình như....trước đấy và vừa rồi rất thảm nhiên đã gọi anh là Baji? Cậu ta biết anh là Baji Keisuke? Cậu ta biết khi nào?

Sao cậu ta biết, bộ cậu ta là paparazzi à?

Thấy dáng vẻ bất an của Baji cậu trai cũng đành lộ mặt. Cởi chiếc mũ bảo hiểm kín, từ từ để lộ phần da trắng trẻo đang bị ửng đỏ, mái tóc vàng nắng bông xù trước kia giờ đã bị bết lại trên nàn da ướt đẫm, vốn đã lấm tấm đầy mồ hôi.

"Takemichi?!"

"Bingo! Hangaki Takemichi đây nè~"

Búng tay một cách dễ thương, Takemichi nháy mắt đáng yêu với Baji trêu chọc, hành động trẻ con này ấy vậy lại khiến Baji cảm thấy vô cùng nhí nhảnh.

" Không thể nào...Làm sao có thế là Takemichi được?"

Là Takemichi ư? Cậu shipper cứu mình lúc nãy cũng là Takemichi?

Người mắng mình lúc nãy cũng là Takemichi?

Người ân cần dán băng gâu cho mình lúc nãy cũng là Takemichi?

Gì thế này... vừa rồi Baji đã có vài cảm xúc không nên với...bạn của Chifuyu rồi. Phải làm sao đây?

Thấy đối phương khi nhận ra mình đã liên thay đổi biểu cảm, từ một màn hoà nhã dễ gần đã thành kẻ bơ phờ với biểu cảm thất vọng (?). Takemichi lại thấy có chút ấm ức giận dỗi.

Đấm nhẹ vào cánh tay phải của Baji, Takemichi hờn trách.

"Không thể là Takemichi? Sao không thể là tôi. Bộ anh nhìn thấy tôi là thất vọng đến vậy sao? Hay anh nhìn tôi rồi tưởng Chifuyu à?"

Thấy rõ là bản thân vừa trở thành một tên ngốc làm phật ý cậu trai nhỏ, Baji luống cuống xin lỗi ríu rít.

"Không phải! Ý tôi không phải là thế! Xin lỗi cậu mà Takemichi, cậu đừng có hiểu nhầm. Vừa rồi chẳng qua là có chút bất ngờ khi cậu gặp ngoài đường thôi..."

"Kỳ cục, tại sao anh lại không ngờ được sẽ gặp tôi cơ chứ? Chẳng phải tôi và Chifuyu đã nói trước rồi sao?"

Ngậm ngùi trong lòng Baji gào thét.

Vì rõ ràng, nếu ai hỏi cách liên lạc, mà người ta trả lời cái câu 'Nếu ra đường rồi sẽ gặp lại.', đó há phải là một câu từ chối lịch sự sao?

Baji cho rằng như thế. Ngay cả Smiley và Draken lúc đó cũng cho rằng như thế....Ai biết rằng hai tên nhóc nhà này nói thật đâu!!!

Trong lúc Baji còn đang ôm đầu để cố chữa cháy trước câu hỏi của Takemichi. Cậu lại mặc kệ anh mà tiếp tục phóng xe đi ship bánh. Trước khi đi mất tăm cũng chỉ để lại đúng một câu chào tạm biệt.

"Thôi nhé. Lát nữa gặp lại anh sau, Baji-san~"

Vô thức vẫy theo Takemichi, Baji cũng buột miệng đáp lại câu chào ấy.

"...Hẹn...hẹn lát nữa gặp lại sau, Takemichi."

Sững lại. Baji nhìn lại chính mình mà hoang mang. Sao lại vô thức làm thế? Đã thế còn nói 'lát nữa gặp lại sau' giống như muốn gặp lại Takemichi lắm chứ!

Câu đấy là sao chứ? "Lát nữa gặp lại sau" cái gì không biết chứ?! 

==============

Theo chỉ dẫn của Takemichi cuối cùng Baji cũng đến được quán cà phê mà mình luôn tìm kiếm cả ngày hôm nay. Cũng thật đặc biệt ở nơi này, vừa bước tới cửa quán đã cảm nhận được một hương thơm ấm áp đầy dễ chịu. Có hương thảo mộc xen chút với hương hoa lúa, hương ngòn ngọt nhưng cũng thanh mát, cảm giác cứ dịu nhẹ như thiên nhiên nhưng lại sảng khoái. Hình như đây chính là Lavender.

Từ trong quán, chị nhân viên bước ra, trên môi luôn rạng rỡ lời chào.

 "Chào mừng quý khách!"

Sau khi tìm một chỗ nào yên tĩnh và khuất tầm nhìn, order cho bản thân một cốc nước giải nhiệt phù hợp với thời tiết. Baji bắt đầu công cuộc rình mèo. Rất thành thạo, anh cầm lấy một món đồ chơi bất kì của quán, lấy ra chút cỏ mèo rắc nhẹ vào lòng bàn tay. Chỉ trong hai ba đường khởi động chẳng mất quá lâu, để một đàn mèo bâu quanh. Chúng quấn quýt, dụi đầu liên tục, nào thì đòi nựng, nào thì đòi chơi, rồi vuốt ve các kiểu.

Cứ thế cả tiếng trời, lũ mèo tệ nạn bấu quanh Baji hít cỏ phê lên, phê xuống. Baji cũng chẳng vừa, hít lũ mèo cũng phê xuống phê lên.

Ah~ Đây mới gọi là tận hưởng cuộc sống chứ.

Chậm dãi tận hưởng thời gian thư thái cùng lũ mèo, dù có lăn lê bò trườn cả tiếng cũng không chán. Nhưng có tiếng người đang đến gần, lũ mèo đang cuốn quýt bên Baji cũng theo đó lập tức đứng dậy. Chúng rời đi, kéo nhau xếp hàng ngồi bao quanh cửa ra vào như đang chờ đợi ai đấy.

Cánh cửa mở ra, cậu thiếu niên vừa bước vào đã lập tức bị lũ mèo nhào lên người làm loạng choạng.

"Xin....xin lỗi em đến trễ!"

Là...là Takemichi?! Lại là cậu ấy thật kìa.

Gặp nhau tận 3 lần liên tiếp mà không hẹn trước, đúng là....định mệnh nhỉ?

Baji đánh mắt một vòng rồi dễ dàng đưa ra phán đoán.

Xem nào. Cậu nhóc này chắc chắn đã rất vội vã khi đến đây. Áo sơ mi ướt đẫm bám lấy lưng, tóc rối mù và mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi. Hay cả việc cậu đang thở hổn hển, không ra hơi kia nữa.

Chắc cậu ấy chỉ vừa mới hoàn thành công việc làm shipper của mình liền lập tức chạy vội đến đây. Quả là một cậu nhóc chăm chỉ~

"Không sao đâu Takemichi, quán chưa đông lắm đâu. Em cứ thoải mái đi."

 Từ trong bếp, chị chủ quán nói vọng ra. Không khỏi phàn nàn vì sự bất trị của đám mèo.

"Em trước mắt giúp chị cho lũ mèo ăn nhé? Chúng cứ chẳng chịu ăn nếu chỗ thức ăn đó không phải em đưa. "

"Dạ! Chị cứ để em."

Takemichi luống cuống đeo vội chiếc tạp dề, chận lại chạy nhanh đến cầm túi thức ăn cho mèo, chẳng cần phải tốn lời gọi thì đám mèo cũng tự giác chạy đến chỗ cậu, inh ỏi kêu la đòi hỏi sự chú. 

Cũng có vẻ là mất trật tự quá rồi. Cậu đằng hắng nhẹ một cái rồi vỗ tay hai tiếng để lũ mèo chú ý.

"Nào nào~ Phải yên lặng mới là mèo ngoan chứ nhỉ?"

Kỳ lạ là, đám mèo khi nghe cậu nhắc nhở thì đều lập tức ngoan ngoãn yên lặng. Lúc này cũng trở lên rất dễ dàng cho lũ nhóc nghịch ngợm này ăn.

Bất ngờ xuất hiện từ sau lưng Takemichi, không như mọi khi Baji đã chủ động bắt chuyện lần này.

"Cậu nhanh thật đấy, vừa lúc nãy thấy ngoài kia xong giờ lại thấy cậu làm trong này rồi. Đúng là rất có duyên."

"Hè hè~ Thấy chưa, tôi nói rồi. Chỉ cần đi quanh quanh Shibuya này sẽ liền có thể thấy tôi mà. Miễn chỉ cần có duyên, nghĩ thôi cũng sẽ gặp được nhau~"

Baji cười trừ, ai mà ngờ lời cậu nói là thật chứ.

Nựng một chú mèo nhỏ ở dưới chân, Baji định bế nhóc đó lên thì nó lại lập tức chạy đi, nhất quyết bám chặt vào chân Takemichi. Đanh đá vô cùng, nếu chạm vào chắc chắn sẽ khè lại anh.

"Ôi trời, đám mèo này cũng bám cậu quá rồi đấy. Sờ cũng không cho nữa rồi. Cậu hóa phép sao mà chúng nghe răm rắp thế chứ?"

Nhấc cái nhóc con bé xíu mà đen xì như cục than lên. Takemichi bật cười trêu trọc đứa nhóc ấy.

"Có lẽ thế đấy~ Tôi đã phù phép khiến cho nhóc này yêu tôi không thể rời~"

"Anh Baji biết không. Đám mèo ở đây, phần lớn là đều là mèo hoang. Do vô tình gặp mà tôi đã nhặt chúng về, từng đứa, từng đứa. Thế mà giờ đã nhiều như thế rồi."

Nhìn quanh lũ mèo trong quán. Chỉ mới hai tầng thôi đã chắc phải gần 30 con mèo luôn rồi. Baji có chút thương cảm Takemichi luôn phải chật vật vì đám nhóc.

"Nhặt về nhiều thật đấy....như thế nuôi sẽ rất khó chăm sóc đấy."

Takemichi lặng im một khoảng suy nghĩ, nhìn vào nhóc cục than trên tay lại bật cười nhẹ nhàng, giọng cũng rất dịu dàng giải thích.

"Nhưng mà anh thấy đấy, giống việc chúng ta gặp nhau tựa như một sự sắp xếp, chính vì có duyên nên mới gặp nhau. Tôi không tin những cuộc gặp gỡ trong đời đều là vô nghĩa. Vậy nên chắc hẳn ông trời cho tôi một nhiệm vụ."

"Gặp chúng, cứu chúng, chăm sóc chúng và yêu thương chúng. Khiến cho đám nhóc thật hạnh phúc. Thật không hối hận khi đã sinh ra đời!"

Cái cậu trai này, lúc nào cũng vô tư, ngây ngô như trẻ con, nhưng thi thoảng lại trở nên trưởng thành và sâu xa vô cùng. Kỳ lạ thật đấy.

Baji xoa nhẹ mái tóc bông xù của Takemichi, không nhịn được mà tặng một lời khen.

"Takemichi, cậu tốt bụng thật đấy!"

"Hì hì. Cám ơn anh, Baji-san!"

================

Đầu giờ chiều, trời dần mát hơn cũng là lúc quán cà phê cũng dần đông hơn.

Takemichi cũng nhận ra hình như Baji đã dần bị để ý bởi những cô bé khách hàng ở đây thì phải. Đúng là idol đẹp trai, trong góc kín vẫn cứ mãi đẹp trai. Để giúp anh chút ít, Takemichi nép mình vào cửa bếp nhỏ tiếng gọi anh.

"Baji-san! Baji-san! Lại đây lại đây!"

Baji lập tức bị Takemichi thu hút, vẻ trốn tìm nửa vời, nửa ẩn nửa hiện kia cũng coi là quá thu hút người rồi đấy. Baji bước mau đến cửa bếp, vừa tới đã bị Takemichi dắt tay đưa đi.

"Tôi có cái này hay lắm, anh có muốn xem không?"

"Xem cái gì vậy?"

"Bí mật~ Anh cứ đi theo tôi đi rồi sẽ biết!"

Takemichi cầm tay áo Baji, một mạch dắt anh đi qua đường của nhân viên lên tầng ba. Dù có hỏi Takemichi cứ úp úp mở mở không nói, điều này làm anh thấy rất tò mò.

Ở trên tầng 3 này, có gì mà Takemichi muốn cho mình xem vậy nhỉ?

Và cuối cùng bí mật nhỏ kia cũng được bật mí. Cánh cửa kia cũng được mở tung ra, bên trong chúng chính là...

"Mèo?"

Baji nhướng mày nhìn lũ nhỏ xíu nheo nhắt dưới chân.

Bí mật của Takemichi là mèo á hả?

"Đúng thế, là mèo!"

Thế thì nó cũng y chang hai tầng thôi mà, có gì đặc biệt đâu?

Nếu có thì chắc ở đây cách trang trí căn phòng đơn giản hơn và tầng này không có khách chăng?

Như nhận ra thắc mắc của Baji, Takemichi liền bế một chú mèo xám tro lên rồi đặt vào lòng Baji. Đó là một chú mèo già, có phần lười biếng.

"Nơi đây đặc biệt Baji ạ. Đây là nơi ở cho những bé mèo già và những nhóc mè bị bệnh. Hoặc đơn giản là những bé con mèo có thể chất yếu."

Trêu chọc bé mèo trong lòng Baji, mèo xám lười biếng chậm rãi phản ứng lại.

"Mèo khi quá tuổi sẽ xuống sắc, tay chân cũng không còn linh hoạt. Khi đó, nhưng bé mèo già sẽ được mang tới đây để ở và nghỉ ngơi. Thi thoảng sẽ có những người tốt bụng nhận nuôi chúng, nhưng đó chỉ là rất ít."

Baji nhìn lũ mèo già thảnh thơi nằm nghỉ, cũng rất khác biệt với đám mèo năng động ở tầng dưới. Ăn có người bón, ngủ có người canh, từng chút từng chút được chăm sóc rất cẩn thận.

"Giống như một viện dưỡng lão ấy hả? Thú vị nhỉ. Cảm thấy đám nhóc này cũng rất đặc cách đấy chứ."

Takemichi bật cười rồi búng tay, dáng vẻ tự tin như khoe ra niềm tự hào của bản thân.

"Đúng không? Những bé mèo ở đây đều là những chú mèo đặc biệt. Rất nghị lực và mạnh mẽ. Ở đây, mỗi bé mèo đều có mỗi câu chuyện riêng của nó."

Trong lúc Takemichi đang giới thiệu lũ mèo cho Baji, thì phía dưới có một bé mèo vàng nhỏ xinh, chẳng hiểu đi đứng kiểu gì cứ loạng choạng đâm liên tục vào chân anh.

Một lần, hai lần không sao, này đây đâm vào chân anh liên tục. Baji mệt hộ cái nhóc hạt tiêu này luôn.

Sao đã không đi qua được mà cứ cố thế nhỉ?

Tức mình, Baji bế sốc bé mèo đó lên,  để xem mặt mũi của cái nhóc hạt tiêu láo toét kia như nào.

Cơ mà, nhóc hạt tiêu không bất mà Baji lại bị bất ngờ ngược lại. Mắt con mèo này không hề mở. Nói đúng hơn thì hình như là nó bị dính vào nhau thì phải.

"À, bé mèo đó. Em ấy bị bỏ gần bờ sông. Khi tôi tìm ra em ấy cũng là cả một câu chuyện dài lắm đấy."

Takemichi vuốt ve lông bé hạt tiêu trên tay anh mà hồi tưởng lại cái ngày hôm ấy.

"Hôm đấy trời mưa rất to, nhưng xui rủi thế nào, tôi lại chẳng mang ô. Thế là như đứa ngốc, tôi đành liều đội mưa về nhà."

"Nhưng khi đi qua cầu, tôi đã nghe tiếng mèo kêu rất to. Tò mò chạy xuống chân cầu thì liền tìm được em nó. Buồn cười ở cái, rõ ràng mưa hôm đó rất lớn, lớn đến độ át cả tiếng xe cộ qua lại trên đường. Nhưng mà bằng cách nào đó chiếc mèo nhỏ này, chẳng biết lấy sức đâu ra ai lại có miệng to át cả tiếng mưa. Thành công gọi con sen này đến cứu~"

Baji bất cười nhìn cái đứa ngốc nghếch trên tay mà cảm thán.

"Bé bằng hạt tiêu mà đáo để vậy sao? Thật tò mò không biết nhóc này lúc đó đã kêu to như nào?"

Lấy ra một chai sữa cho mèo sơ sinh, Takemichi cho nhóc hạt tiêu ăn từng chút một. Miệng vẫn không thôi kể tiếp.

"Đã vậy, khi đi mang nó đến nó bệnh viện thú y, bác sĩ cũng phải trầm trồ trước sự mạnh mẽ của nó. Nó chỉ mới gần hai tuần tuổi thôi, bị chủ cũ bỏ rơi nên rất đói, bụng cũng bị giun, mắt thì bị nhiễm trùng không thể mở được. Chẳng biết suốt thời ấy, nó lấy sức đâu ra mà kêu khỏe thể cơ chứ? "

Cuộc trò chuyện hai người diễn ra rất hoà hợp, Takemichi rất vui lòng chỉ cho Baji cách chăm sóc những bé mèo đặc biệt này. Nào ép cho chúng uống thuốc, bôi thuốc vào chỗ bị thương, nhỏ thuốc vào mắt hay còn nhiều thứ nữa.

Đúng là đối với Baji thì phải rất khó vì những điều ấy rất cần sự khéo léo với kiên trì. Nhưng mà hôm nay Baji lại thấy rất vui, có lẽ còn vui hơn khi gặp đám nhóc này. Có chút suy nghĩ, anh thấy khá may mắn khi đã tới quán cà phê này, gặp Takemichi cũng thật là tốt.

Thoáng chốc đã quá 5 giờ chiều, Baji mau chóng chuẩn bị ra về. Trước khi đi còn được Takemichi dúi cho một bé mèo bông vàng mềm mại, mắt xanh ngọc rất dễ thương. Hình như chính là linh vật của quán.

Có phần bồn chồn lo lắng, cậu lấy hơi cố nói một mạch.

"Baji-san này, hôm nay cám ơn anh đã đến đây và chơi với chúng. Bởi đám mèo này đều là những đứa đã  bị tổn thương tâm lý bởi con người nên rất ít khi cho người khác động chạm. Nhưng anh vẫn rất nhẫn lại vì chúng, cũng như tôi thấy đám mèo hôm nay đặc biệt quý mến anh. Nhất là nhóc hạt tiêu."

"Nên là...nếu không phiền. Mong anh hãy đến chơi với chúng lần sau nữa nhé!"

Baji nhìn khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc kia của Takemichi mà bật cười. Hoá ra cậu trai này cũng có lúc lo lắng trước mặt người khác sao? Đến độ cứng ngắc cả người như vậy sao?

Xoá đầu Takemichi, Baji rất dịu dàng đáp lại.

"Takemichi này. Nghe tôi nói nhé. Thứ nhất, từ giờ hãy cứ gọi tôi là Baji thôi cũng được, không cần phép tắc quá đâu."

"Điều thứ hai là, chắc chắn tôi sẽ đến đây thêm nhiều lần nữa nên xin cậu đừng lo lắng thế."

"Và điều cuối cùng, cám ơn vì đã giúp tôi cả ngày hôm nay. Cuộc đi chơi hôm nay tôi vui lắm!"

Mở cửa rời khỏi quán, Baji có chút nuối tiếc nơi này.

"Vậy tạm biệt nhé~ Cậu nhân viên chăm chỉ!"

==========

Trong buổi ăn tối của cả đám Touman, Baji và Chifuyu được phân công nấu ăn. Trong lúc đang cuộn kimbap, Baji đã kể cho Chifuyu về quán cà phê mèo và cả việc anh đã gặp được Takemichi.

"Chifuyu này, hôm nay tao đã vô tình gặp Takemichi đấy."

Chifuyu cười rộ, háo hức hẳn ra, hí hửng đáp lại Baji.

"Thật vậy sao? Đó em đã bảo rồi mà. Có duyên nhất định anh sẽ gặp cậu ấy thôi!"

"Ừm đúng thế, tao còn vô tình gặp cậu ấy tới tận ba lần lận!"

Dừng lại đôi chút , Chifuyu tắt đi nồi canh miso đang sôi, quay lại về phải Baji hỏi.

"Thế anh chắc cũng tiếp xúc thêm về cậu ấy rồi nhỉ. Anh thấy cậu ấy sao?"

Nhớ về hình ảnh Takemichi cả ngày hôm nay, Baji vô thức bật cười dịu dàng.

"Tao thấy cậu ấy là người tốt, cũng là một người vô cùng chăm chỉ. Rất đáng ngưỡng mộ."

Chifuyu như nghe được câu trả lời đúng ý mình muốn cũng cười tươi mà khoe mẽ về người cộng sự của mình.

"Ừm em cũng thấy thế. Vì Takemichi rất tốt, thế nên em mới chọn cậu ấy là người cộng sự duy nhất của mình!"

_____________________
Author:

Mọi người nhớ phải yêu quý cả các bé mèo hoang nha, chúng tội nghiệp lắm đó (⁠◠⁠ᴥ⁠◕⁠ʋ⁠)

Nhà tôi cũng có một bé mèo, tuy cách gắp gỡ là hơi kì cục. Bé nó thấy trời nắng mà nhà tui mát nên trú nhờ nhưng rồi ưng quá hay sao nên giờ ở hăn luôn òi 😩💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro