Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy Mitsuya, anh muốn món quà theo chủ đề nào?"

Nhẹ nhàng, Takemichi mở ra một quyển album có vài anh vòng charm đã được làm mẫu cho Mitsuya xem qua, mẫu nào mẫu lấy cũng rất tỉ mỉ, xinh đẹp.

"Gần đây, các cô gái luôn thích chọn các charm theo các cung hoàng đạo, các loài hoa, cũng như thiên thần và các ngôi sao."

Takemichi nhặt ra vài xinh xinh charm ra trước mặt Mitsuya. Chúng rất đáng yêu, nhưng Mitsuya lại để y chiếc charm vào bông hoa nọ hơn.

Anh cầm lên hai chiếc charm hoa tulip tím ngọc với hồng ngọc, khe khẽ mỉm cười.

"Có lẽ là hoa, tôi nghĩ hoa tulip sẽ rất hợp với hai đứa."

Mitsuya nhớ là hồi cuối tháng năm, Luna và Mana đã rất vui khi khoe anh một vườn hoa tulip trồng sau nhà. Tất nhiên được bà ngoại giúp nhưng công lao của hai cô nàng nào có ít, nhờ vậy hoa tulip đã nở rộ rất đẹp. Những bức ảnh hoa tulip trong nắng và nụ cười rạng rỡ của hai cô em gái làm anh thấy rất hạnh phúc. Nên giờ khi thấy chiếc charm tulip kia, nụ cười và khung cảnh lộng lẫy ấy tức khắc lại xuất hiện lần nữa.

Mân mê charm nhỏ trên tay, Takemichi lại dịu dàng kể lể vài điều nhỏ mặt mà cậu biết cho anh nghe.

"Mitsuya chọn charm rất hợp đấy. Không biết anh có biết điều này không, hoa tulip mang rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Ngoài là mang lại vui vẻ và hạnh phúc, chúng được các thiếu nữ yêu thích vì loài hoa này thường nở vào mùa xuân, tựa như ẩn dụ cho một điều rất đẹp đẽ."

"Khi thấy sự xuất hiện của tulip đồng nghĩa sự lạnh lẽo của ngày đông đang dần tan đi. Chính vì thế, tulip được xem là sứ giả lan tỏa sức sống, sự tươi trẻ và vẻ đẹp xuân thì."

Vẻ mềm mại khi nói của Takemichi khiến lòng Mitsuya lại như một dòng nước ấm chảy qua tim, vừa lấp lánh tươi đẹp như suối trong, cũng hân hoan dịu nhẹ như nước chảy.

"Thật vậy sao, thế thì hoa tulip quả thật rất hợp với hai đứa đấy."

Thuận theo ý anh, Takemichi rất thạo việc, mau lẹ đã lấy ra vài chiếc vòng bạc. Sâu những viên thạch anh tím cùng thạch anh hồng, nhặt thêm những charm nhỏ dễ thương, một dây hài hòa tạo thành chuỗi. Cứ thế, chiếc vòng charm đơn giản đã hoàn thành, vẻ đẹp trong trẻo sang trọng của vòng bạc ,lại thêm ngọt ngào nhờ charm hoa tulip lại tinh tế hơn đôi ba phần.

Mitsuya thích thú mân mê hai chiếc vòng bạc ngắm nhìn. Cản thán thốt lên.

"Chiếc vòng trông đáng yêu thật đấy. Cám ơn Takemichi nhé, không nghĩ hôm nay vậy mà tôi vẫn thành công tìm được món quà ưng ý."

Takemichi bật cười khúc khích, đóng hộp charm lại, giọng chậm rãi nhưng lại có chút trêu chọc.

"Không có gì đâu mà. Chỉ là nếu được, mong anh lần sau hãy quay lại quán trà này. Dù có chút tự cao, nhưng trà và bánh cũng y như tên quán vậy, quả thực rất tuyệt vời. Đảm bảo anh sẽ mê mẩn nó như chiếc vòng kia thôi."

Cảm thấy ai kia dờn như đang bật đèn xanh cho mình. Mitsuya nhân cơ hội, tiến đến bắt tay Takemichi, vui vẻ đáp lại.

"Thật vậy sao, nếu vậy thì tôi sẽ không phiền đến thêm nhiều lần đâu. Về sau lại gặp cậu nhiều rồi."

RENG RENG!!!

Chẳng để Takemichi có thể trả lời, cuộc trò chuyện của cả hai bỗng dưng bị chen vào bởi cuộc gọi. Là của quản lý Shinichiro, nên Mitsuya không thể từ chối được, chỉ có thể ngần ngại bắt máy.

Trong lúc Mitsuya đang nghe máy thì Takemichi đã nhanh chóng để ý đến mĩ nam còn lại, một mĩ nam tò mò với mọi thứ trong quán cà phê này. Có vẻ như Draken đặc biệt hứng thú với những món đồ lưu niệm của quán, anh đã dành thời gian khá lâu để ngắm nhìn chiếc đồng hồ cũ và mấy cỗ xe ngựa gỗ nhỏ.

Draken lại nhìn hướng tầm mắt vào mô hình máy bay và khẩu súng trong tủ kính, lòng lại không khỏi tò mò mô hình máy bay kia và trầm trồ với độ chi tiết của khẩu súng. Thật lòng muốn chạm thử bắn một lần cho biết, liệu có bắn được như súng thật không?

"Chúng đẹp đúng không? Nó là mô hình gỗ đấy. Vì nó khá dễ gãy và nhiều chi tiết nhỏ, nên khi lắp nó xong tôi đã phải để ngay trong tủ kính."

Draken giật mình quay lại nhìn cậu thiếu niên sau lưng. Có chút ngạc nhiên kèm trầm trồ.

"Thật sao? Là cậu đã lắp ráp hết chúng nó à?"

Takemichi nhìn vào mấy cái mô hình phức tạp trong tủ kính mà cười khổ, không khỏi nhớ đến cái lưng đau nhức sau khi hoàn thành chúng lúc ấy.

"Đúng là vậy, nhưng nó khá tốn thời gian. Làm xong chỉ thấy mệt người thôi."

Draken lại nhanh chóng tiếp lời khi Takemichi vừa nói xong.

"Nhưng mà cũng đáng, chẳng phải trông chúng rất ngầu sao? Là một người không giỏi kiên trì thì chắc mấy điều này tôi chỉ biết cảm thán thôi."

Nghe lời khen êm tai của Draken, Takemichi bỗng vui hẳn ra, cảm giác như công sức minh làm được ai đó công nhận quả thật rất hạnh phúc. Mỗi lời khen nhỏ nhặt lại khiến Takemichi có chút tự hào về mấy thành tựu nhỏ bé của bản thân. Nhân lúc đang cao hứng Takemichi dẫn Draken đến một chiếc tủ gỗ.

"Anh Draken rất thích motor đúng không? Tôi có hộp mô hình khá đẹp. Anh có muốn xem chứ?"

Vừa nói, tay cũng vửa mở tủ gỗ ra, lấy từ  đó một  hộp lớn đã có chút bụi. Dờn như có chút cũ kĩ.

"Đây nè. Khó khăn lắm tôi mới săn được nó đấy."

Vừa nhìn hình ảnh bìa ngoài là Draken đã giật mình, làm sao anh có thể không nhận ra nó được, đây há chẳng phải chính là mô hình y chang của chiếc cưng của anh. Chiếc ZEPHYER400.

Một hai năm trước, khi Takemichi còn học cấp 3, cậu đã vô tình đã nhìn thấy chiếc mô hình này mở bản. Giá thì rất đắt, số lượng thì lại bị giới hạn, nếu là cái ví tiền của một thằng nhóc cấp 3 thì sao mà có thể mua cho nổi. Nhưng vì chiếc mô hình motor này mang cậu gợi về một kí ức cũ kĩ.

 Takemichi nhớ là, trước kia, khi rong chơi ở tiệm xe của người anh quen biết, cậu không thể nào đếm số lần vô tình nhìn thấy chiếc motor này. Lần nào lần nấy, Takemichi luôn phải ngước lại ngắm nhìn nó. Cứ thế trong một thời gian dài, Takemichi đã ấp ủ sự ngưỡng mộ chủ nhân chiếc motor đắt tiền này. Dù biết bản thân mình sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào nó, nhưng mà khao khát có được vẫn luôn rạo rực trong cậu. Như một điều tất yếu ngu ngốc, cậu đã vung tiền mua luôn chiếc mô hình đắt tiền này.

Nhìn chiếc hộp trên tay của Draken, Takemichi có chút ngại ngùng với hoài niệm, rồi lại cười xòa khi nhớ về nó. Takemichi lại thấy bản thân thật sự vẫn còn quá trẻ con. Sao lại có thể tiêu tiền một cách không suy gì như vậy chứ?

Lại quay về hướng Draken, Takemichi bật cười khi nhìn thấy ánh mắt rực sáng của anh ấy, rõ ràng là rất phấn khích và thích thú đây mà.

"Draken, anh có muốn thử lắp nó không? Nếu thích, tôi có thể cho anh luôn đó. Dù gì thì mô hình motor này cũng không hợp với phong cách của quán trà tẹo nào."

"Hả! Không được đâu. Đồ của quán mà, thà để tôi mua lại còn tốt hơn-"

"Draken!!! Mau đi thôi, tiệm anh Shin đang đông khách lắm, nên chúng mình cần thay anh ấy xoay sở."

Mitsuya vừa nghe điện thoại xong đã liền chạy ra thúc giục Draken, gấp gáp cả hai vội vàng định kéo nhau rời khỏi quán thì bất chợt bị Takemichi kéo tay áo ngược lại.

"Đợi đã, đừng quên đồ hai người chứ!"

Takemichi lấy ra hai chiếc túi giấy rồi đặt vào tay của Draken và Mitsuya.

"Đây, quà cho hai cô bé đáng yêu. Mong hai nàng tiên nhỏ sẽ mãi tỏa sáng như hoa tulip."

"Và đây, chiếc mô hình motor bản giới hạn cho Draken. Mong anh sẽ thích nó."

Ngẩn người nửa giây, bối rối và hoảng hốt, Mitsuya luống cuống mở ví ra, muốn dúi tiền vào tay Takemichi.

"Khoan đã, thế không được đâu. Cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều mà! Sao chúng tôi lại có thể nhận thêm quà của cậu chứ!"

Takemichi che miệng Mitsuya lại, lấy thế rồi đằng hắng nhẹ hai câu.

"Không nhưng nhị gì hết, đây chỉ là quà cảm ơn vì hai người đã chăm sóc cho Chifuyu. Thời gian về sau mong mọi người tiếp tục chiếu cố thêm cho cậu ấy thật nhiều."

"Với lại, nếu hai người không nhận thì chắc chắn tôi với Dori sẽ buồn lắm đấy, đúng không Dori?"

Bé Dori được Takemichi ôm chầm bế lên, dù không chắc là có hiểu gì không, nhưng chỉ cần Takemichi bảo nó cũng sẽ sửa hùa theo.

"Gâu gâu!"

Takemichi được đà, huýnh nhẹ vào tay Mitsuya.

"Đó đó, anh thấy không? Dori bảo Dori sẽ buồn kia~"

"Gâu gâu!"

"Đó, giờ Dori bảo anh không nhận thì Dori sẽ khóc luôn này~"

"Gâu gâu!"

"Đúng rồi, Dori bảo anh hãy nghe tôi đi. Nhận món quà trân thành này đi~"

Thấy một màn, chủ chủ tớ tớ biểu diễn đáng yêu, cả hai cũng hiểu là thật tâm cậu muốn tặng món quà chứa rất nhiều tình cảm chân thành. Và đã là gửi gắm tình cảm chân thành thì tất nhiên không thể từ chối. Cứ thế, cả hai cũng phải chịu thua cậu thiếu niên màu nắng.

"Thôi được rồi mà, chúng tôi sẽ nhận mà. Vậy chúng tôi xin phép đi trước nhé!"

"Ấy, khoan đã! Thưa quý khách thân yêu."

Một lần nữa, Takemichi kéo tay áo cả hai giật lại. Lần này thì bối cảnh giống như lúc nãy, chỉ khác ở đây là giọng điệu Takemichi nói ra lại thập phần gian manh.

"Tôi bảo phần nào quà tặng thì tức phần đó quà tặng, còn tiền nào thì vẫn ra tiền đó. Tôi vẫn sẽ lấy tiền của mô hình motor theo nguyện vọng của anh Draken."

Hả....lấy tiền theo nguyện vọng?  Có cả cái đấy sao hả trời.

Bất chợt, Draken nhớ ra. Đúng thật là anh có nói như thế lúc nãy. Giờ thì hay rồi, chỉ có thể lặng thầm khóc thôi. Sao lúc nãy người ta nói cho quà mà còn ngừa ngựa nói trả tiền làm chi, để giờ người ta đòi tiền theo nguyện vọng luôn kìa. Ngu hết biết.

Draken mở ví ra, trước khi hỏi giá tiền đã bị Takemichi nhanh tay lấy ra một tờ 1000 yên khỏi ví. Có chút bất ngờ xen lẫn thắc mắc. Rõ ràng cái mô hình kia rất đắt, nhưng Takemichi lại chỉ lấy ra 1000 yên. Trước khi mở lời hỏi thì Takemichi đã cười rộ lên rồi nhanh nhạy hơn giải thích thắc mắc của anh. 

"1000 yên này là 1000 yên nợ duyên. Chỉ cần nợ duyên, dù ở xa nhau thì ắt cũng sẽ gặp lại. Thế nên, lần sau gặp lại tôi sẽ không trả 1000 yên này đâu."

Bất ngờ trước câu trả lời của Takemichi, Mitsuya và Draken lại chẳng kìm được cảm tình với cậu trai mặt trời nhỏ này. Xoa nhẹ mái tóc màu vàng nắng, cả hai không hẹn mà đồng thanh.

"Đừng trả, cứ nợ duyên đi. Nợ đến kiếp sau cũng được Takemichi ạ."

Sau đó, cả ba cũng phải kì kèo thêm chục phút Takemichi mới tạm biệt Draken với Mitsuya.  Vừa quay lại quán, đã lập tức tìm người, cậu ngân nga giai điệu nào đó rồi tiến vào bếp.

"Chị có cần em giúp gì không, Akane?"

Từ sâu trong bếp đi ra, một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt sáng màu lục bảo và mái tóc vàng lấp lánh được cột cao, đang nhẹ nhàng cởi chiếc tạp dề của bản thân. Dáng vẻ thanh cao ngọc ngà này chính là chủ nhân của quán trà -Inui Akane.

"Không cần đâu bé con. Chị cũng xong các đơn hàng. Chị chỉ đang nghiên cứu chút cho thực đơn mới của quán thôi."

Từ khoảng năm, sáu năm trước khi cô bắt đầu mở quán. Do không giỏi trong việc quảng bá nên việc kinh doanh của cô trở nên khá ế ẩm, việc vắng khách cứ diễn ra trong một thời gian dài làm quán suýt đóng cửa. Nhưng nhờ Takemichi, người bạn đồng hành đáng tin cậy của cô, thì mọi chuyện đã thay đổi.

Takemichi khá khéo tay, nên cậu rất hay làm những món đồ nhỏ để bán, giả dụ khăn quàng, khăn tay thuê hoa, tranh đính đá hay đồ chơi, trang sức handmade. Chúng đều được bán cho các nữ sinh trong trường. Akane sau khi được sự trợ giúp của cậu thì đã biến quán trà sẽ là nơi bán những món đồ handmade đáng yêu kia. Nhờ sức ảnh hưởng của mình ở trường, Takemichi đã mang đến lượng khách đông cho quán và nhờ chính nhờ vậy quán mới được cứu và duy trì đến bây giờ. Thế nên Akane rất trân quý đứa em trai này, không chỉ là vì quán trà mà đó còn nhiều ân tình trước đấy.

Akane đặt nhẹ chiếc bánh red velvet trước mặt Takemichi cùng một cốc trà nhài mát lạnh. Ân cần hỏi truyện.

"Takemichi có chuyện gì vui sao? Hiếm khi lại thấy em ngân nga như vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là sau khi tiếp khách thì hiện tại em đang có tâm trạng rất tốt thôi."

Bật cười trêu chọc, Akane chọc và cái má phúng phính của em trai bé bỏng đầy vẻ cưng nựng.

"Có vẻ hai vị khách kia rất thú vị nhỉ? Họ đã lấy được lòng em kia mà. Em làm chị tò mò về họ đấy."

Takemichi ăn một miếng bánh rồi chợt cười ngốc nghếch, lý do cậu vui cũng ngẩn ngơ chứ chẳng thực tế chút nào nhưng cậu lại thích điều ấy.

"Không có gì nhiều đâu ạ. Chỉ là gặp lại người có chút quen thôi nhưng mà bằng một cách nào đó dù không thân thiết gì với họ là bao thì em vẫn thấy mình rất hợp với họ. Khi ở bên thấy rất thoải mái."

Akane nghe vậy thở dài, mây mê mấy cọng tóc vàng óng của mình.

"Em làm chị tò mò quá. Tiếc ghê, lúc nãy đã chị không ra gặp họ."

Nhấp một ngụm trà, Takemichi phấn khích, cười rộ lên quả quyết.

"Không sao đâu, dù gì chắc chắn chị sẽ gặp họ sớm thôi. Bọn em đã nợ duyên rồi cơ mà."

---------------------------------

Au: Hello mọi người, chắc mn nghỉ hè hết rồi đó nhỉ? Nếu đúng vậy thì chúc mừng nha, vì tôi thấy hè này nhiều writer comeback quá trời. Tui là tui vui lắm ý.

Nhưng mà trường tôi chưa được nghỉ hè. Tháng 6 này lịch thi kín mít luôn, Huhu....

Tôi cũng sẽ cố đăng truyện dù thời gian hạn hẹp, nhưng nếu tới ngày mà khum thấy tôi mong mn đừng bùn.

(Thật ra chắc không ai để ý tôi có vắng mặt hay không đâu (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠))

Nếu thi xong và mọi chuyện ổn thỏa, có lẽ tôi cũng sẽ viết thêm truyện mới nữa để mn cùng đọc. Mong mọi người support nếu có ra truyện mới nha.

========
P/s: Tớ đến từ tương lai đây. Năm ngoái thì tớ còn vui vì các writer comeback, nhưng đến bây giờ tớ đã kết bạn được những writer khác rồi~

Một sự phát triển đáng tự hào 😘 ❤️‍🔥✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro