Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bước ra từ căn phòng khám bệnh với tông màu chủ đạo màu trắng, trên tay em cầm một tờ giấy nhỏ nhàu nhĩ

Em siết chặt bàn tay đang cầm tờ giấy tội nghiệp ấy, khiến nó đã nát nay càng nát hơn

Bây giờ em phải làm gì đây ?

Bây giờ mà em về nhà thì lão cha của em sẽ đè đầu cưỡi cổ em mất...

Ông ta sẽ tức giận đến mức đuổi em ra khỏi ra nhà mất...

"Takemichi ! Đồ ngốc này sao đứng đờ ra thế "

Một cánh tay bất ngờ khoác qua vai em, bàn tay lân la đến cái má bánh bao mà nhéo yêu một cái

Takemichi giật nảy mình, vội vàng vo tròn tờ giấy, nhét vào túi áo khoác đồng phục

"Đm cái thằng này !"

Takemichi khẽ nhíu mày, huých khuỷu tay, thúc nhẹ cằm của khuôn mặt của cậu chàng kia

" Nhéo nhéo cái gì, mày bỏ cái thói này đi nha Chifuyu !"

" Rồi rồi ! Vậy..."

"Takemichi phân hóa thành gì rồi ?"

Chifuyu hỏi với giọng điệu cợt nhả, tay vẫn khoác vai em. Tại sao cậu ta có thể hỏi một chuyện khá tế nhị như vậy với cái giọng thản nhiên như thế nhỉ ? Em hơi cáu rồi đấy nhé !

" Tsk, mày nhắc trúng điểm ngứa của tao rồi đấy "

Takemichi chẹp miệng, liếc Chifuyu đến mức cháy cả mắt

Cậu nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng chả Takemichi nhưng quyết làm ngơ, vẫn kiên trì với mục đích ban đầu

" Hả vậy Takemichi chẳng lẽ lại phân hóa thành Omega hay sao mà cáu thế?"

Takemichi ngao ngán, dùng lực đẩy tay Chifuyu ra. Chắc em cũng chả giấu được tên này đâu, không sớm thì muộn cái tên này cũng biết thôi

" Thế còn đỡ đấy, tao phân hóa thành Beta "

Cậu nghe xong liền trố mắt, trán in rõ dấu hỏi chấm

" Phân hóa thành Beta thì càng tốt chứ sao ? Đỡ bị ảnh hưởng bởi mấy cái luật lệ kết đôi loằng ngoằng hay mấy cái pheromone "

" Tao cũng không ghét bỏ gì nhưng cha tao thì không. Ông ta luôn muốn tao phân hóa thành A hoặc O mà. Được A thì tốt, nhưng nhìn tao thì cũng mất hy vọng. Mày không biết ông ta mong cầu tao là một O để trở nên có ích với ông ta đến mức nào đâu ..."

Em thở dài, tiếp tục nói:

" Quả thực thì việc tao phân hóa thành B sẽ chọc tức được ông ta, tao cũng vui. Nhưng nghĩ đến việc ông ta mắng chửi, nhục mạ thì tao phát ngán rồi. Cái tao lo là nó, chứ không phải làm cái máy đẻ để cha tao lợi dụng thì tao mừng không hết "

" Mày ghét cha mày đến vậy mà vẫn gọi ông ta một tiếng cha hả ? "

" Dù gì ông ta cũng là người nuôi nấng tao, dù cũng không phải ông ta chăm "

Hai cậu trai trẻ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, họ sải bước đi mà không quan tâm đến xung quanh. Dù gì cái chuyện Takemichi không phải một công tử được yêu thương không phải chuyện gì mới mẻ hay bí mật

"Ê nay căn tin có món bánh macaron được làm bởi đầu bếp 4 sao đó , đi thử không ?"

"Hả ? "

Em suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý, dù gì những lúc như này cũng cần một ít trà bánh để bình tĩnh hơn, cứ thử đi,  dù sao cũng đâu có thiệt gì

Em cùng cậu vui vẻ tiến đến căn tin, vượt qua một quãng đường được trồng hai hàng hoa tulip trắng muốt, Takemichi cũng không hiểu nhà trường bằng cách nào mà trồng được tulip ở đây nhưng thôi kệ, đẹp là được

Vừa đặt chân vào căn tin, chưa kịp làm gì, âm thanh hỗn loạn đã chấm dứt ngay ý định hưởng thụ của cả hai

" Tao là anh mày, mày chưa nghe câu kính trên nhường dưới bao giờ à ? "

" Thế mày phải nhường tao mới đúng chứ ? Mặc dù chả phải ruột thịt gì nhưng danh nghĩa tao bé hơn mày đúng không ? Nào, nhường đi "

" Sao nay mày đổi gió thế, quay về với Taiyaki của mày đi chứ ?"

" Tao thích đấy ? Tại sao mày được ăn mà tao thì không ?"

Takemichi và Chifuyu không hẹn mà thở dài cùng một lúc, thế này thì chỉ còn cách từ bỏ bánh macaron thôi !



***

Đôi lời : Tớ xin lỗi vì ra chap chậm , chuyện này là đầu tay cũng như tớ quyết là nó sẽ có mạch truyện chậm rãi

✧✧Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro