Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi quay sang nhìn Chifuyu

Chifuyu quay sang nhìn Takemichi

Cả hai mắt đối mắt

Rồi cùng thở dài não nề

Xem ra hết cơ hội để chúng ta thưởng thức bánh rồi

Takemichi thật sự cảm thấy rằng :

Hôm nay là một ngày không may

Mọi khi thì hai tên đó cũng toàn chí chóe nhau thật nhưng ai ngờ hôm nay vị trí "được" chọn lại là căn tin đâu...

" Ê ê, mày nghĩ mày cao là mày giỏi hả ?"

Lời thách thức của anh chàng nọ làm cắt đứt suy nghĩ của em

Đáp lại chúng là những lời nói yêu thương vô cùng thắm thiết của người còn lại

" Ờ đấy rồi sao thằng chibi lùn tịt ? "

" Cái thằng da milo như mày thì có cái đéo gì mà dám nói tao ? "

" Cái thằng hảo ngọt trẻ trâu như mày thì có cái đéo gì mà bảo tao ? "

" Ờ tao hảo ngọt thì sao ? Mày không thích thì đưa hộp bánh macaron đây ! "

" Đưa thì tao lấy cái gì ăn ? Hộp cuối rồi mà tao còn chưa ăn trưa ? Mày tưởng tao yêu thích gì cái bánh này hay gì ?"

" Nhưng tao cũng muốn ăn ? "

Người thấp hơn tiến lại gần, bóp mạnh tay đang cầm hộp bánh của người kia

" Tao đến trước "

" Tao đến trước "

Người với mái tóc dài, màu vàng nắng tiếp tục bóp mạnh tay của người còn lại, đến nỗi nổi đầy gân

" Đm mày, bóp đéo gì kinh thế !?!"

Người còn lại với mái tóc trắng theo kiểu undercut rõ vẻ tức giận, hắc tuyến nổi đầy mặt. Gã tiện tay còn lại vớ lấy một lọ kẹo cao su mà ném vào đầu cái người đang bóp chặt tay mình

Mẹ kiếp, nếu không phải do Shinichirou không cho phép hai đứa đánh nhau thì gã đã đấm cho tên oát con này một đấm rồi đấy

Nhưng ném đồ vào người nhau thì được đúng không ?

Người vừa chịu đau kia liền sầm mặt, thả lỏng bàn tay đang bóp chặt tay thủ phạm kia, tay còn lại thì xoa xoa đầu

" Izana... Mày là người bắt đầu đấy nhé ?"

" Hả, Mikey vô địch tính làm gì tao đây ?"

Giọng điệu của người được gọi là Izana kia đầy ngả ngớn, khiêu khích

Mikey mặt đã đen nay càng đen hơn. Hắn nhanh tay vồ lấy một thanh Kitkat mà ném thẳng vào đầu Izana

Izana ăn đau liền tức giận, liên tục vớ đồ ở gần nhất ném vào hắn

Mikey cũng đâu phải dạng vừa, ăn miếng trả miếng liên tục với gã

Bỗng lòng bàn tay hắn cảm nhận được một vật thể lạ có hình bầu dục, hắn khẽ nhếch môi, mặt hiện rõ ý đắc thắng

Tao thắng rồi

Mikey cười một cách đáng sợ, cầm lấy vật " đó " mà ném thật mạnh vào người đối diện

Hắn cười khúc khích, nhắm mắt lại để thưởng thức âm thanh tức giận của người còn lại

Vốn dĩ ai ai trong căn tin cũng giữ im lặng mà theo dõi cuộc chiến để tránh bị vướng vào rắc rối, hay cũng chỉ âm thầm đánh cược hay bàn luận xem ai thắng ai thua

Nhưng lúc này thì không thể nữa rồi

" B-bạn học Mik- ah Sano ... "

Một cô gái lên tiếng

" Bạn mở mắt ra xem bạn ném trúng ai đi... "

Hả

Mikey mở to mắt, ủa hắn ném trượt rồi á ? Nhưng vừa nãy hắn đã nghe thấy tiếng trứng va chạm với vật thể nào đó rồi cơ mà ?

Chẳng lẽ vạ lây sang người khác rồi ?

Hắn nheo mắt, nhìn ra đằng sau Izana

Chết rồi...

Lỡ tay...

Ném trúng người lạ rồi...

" T-takemichi, mày có ổn không ?"

Chifuyu giọng đầy lo lắng , chết thật cộng sự của cậu bị vạ lây rồi. Quả nhiên trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết là cấm có sai mà !

Em im lặng một hồi lâu, tay khẽ nâng lên xoa xoa trán

Đm

Một đống lòng trắng trứng nhớp nháp dính đầy tay em

Em nhìn sơ qua cơ thể của mình

Wow, quần áo toàn bộ làm bằng trứng gà nguyên chất

Em chỉ muốn lấy một chút nước để cứu vãn cái cổ họng sa mạc của mình thôi mà

Rõ ràng em đã căn vị trí an toàn nhất rồi cơ mà, đã căn nơi mà mấy món đồ bị ném đi kia sẽ không ảnh hưởng đến em rồi cơ mà ?

Cái người tên Mikey kia chắc lúc vớ được trái trứng mừng quá rồi ném trong hạnh phúc đây mà... Hạnh phúc quá thì ném mạnh mỗi tội ném lệch ...

Takemichi đứng như trời tròng, cổ họng nghẹn ứ, không nói thành lời

Vài phút trôi qua đối với Mikey lúc này cứ như cả hàng thập kỷ trôi qua

Hắn lỡ tay chọi trứng vô đầu người ta rồi

Giờ sao ?

Hắn cứ ấp a ấp úng, câu chữ sắp bật ra khỏi miệng thì lại dừng

Không hiểu tại sao nhưng hắn cảm thấy nói gì lúc này cũng sẽ không có tác dụng gì, thậm chí còn làm mọi thứ rối tung hơn

Izana đứng đối diện chứng kiến một chuỗi cảm xúc của Mikey mà cười khúc khích, tội nghiệp cái tên xui xẻo kia ghê

Chưa để hắn nói tiếng nào, Takemichi đã thở dài thườn thượt, em đi ngang qua Chifuyu, đặt tay lên vai cậu

" Mày báo với lớp trưởng là tao xin vắng tiết nhé "

" Ơ- Khoan đã- "

Em nghe thấy tiếng hắn đấy, nhưng kệ đi, em bực rồi đấy, rất có thể hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời em

Takemichi cứ thể quay gót đi, mặc kệ mọi lời bàn tán sôi nổi xung quanh

Chắc mai em lên hot search của fanpage trường mất thôi !

****

Chỉ đăng tải duy nhất Wattpad
OOC
Tuổi tác lệch truyện gốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro