Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thứ âm sắc hỗn loạn của giai điệu opera và tiếng rên rỉ khản đặc như một thước phim quay chậm ở trong đầu gã đàn ông. Sâu bên trong bộ óc đã thối rữa bởi mệt mỏi và đau đớn, đôi môi khô khốc bong tróc đến lở loét của gã lặp đi lặp lại một giai điệu duy nhất.

  Cơ thể nhem nhuốc dính đầy thứ chất lỏng tanh hôi đặc quánh không khiến gã quan tâm bằng cơ thể không còn chút hơi ấm bên cạnh. Gã cố chấp bò đến ôm lấy người ấy mặc cho sự bòn rút của sinh mạng đang từ từ héo mòn.

  Xúc cảm dính nhớp từ cơ thể đối phương mang lại lời nhắn nhắc nhở gã rằng thứ mà gã đang cố gắng níu kéo hiện tại chỉ là một chiếc vỏ rỗng mục rữa, thứ đã từng bảo vệ linh hồn thuần khiết ấy khỏi đôi bàn tay bẩn thỉu của gã.

  Một tình yêu bệnh hoạn và ngu xuẩn giữa gã đàn ông trưởng thành cùng nàng nymphet định mệnh, hoặc, nói theo cách khác, là nàng thiên thần bé nhỏ tinh nghịch, người có hay chăng đã bỏ chạy khỏi vòng tay âu yếm vốn dĩ chưa từng rời đi của gã?

  Biết rằng khóc lóc chẳng mang được người yêu quay về như cách mà các nàng công chúa trong truyện cổ tích vẫn hay làm, gã vẫn để mặc cho thứ xấu xí ấy tuôn ra từ hai hốc mắt xám xịt của bản thân như một cách thể hiện nỗi niềm mất mát cùng hối tiếc đang dày xéo tâm can của gã.

  Một lần sau cuối, gã nhắm mắt lại và cầu nguyện nhưng chợt gã nhận ra rằng sẽ chẳng còn ai đáp lại lời thỉnh cầu của gã nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro