Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những thứ âm thanh tạp nham của những người xung quanh như muốn nhấn chìm chút bình tĩnh duy nhất còn sót lại của gã đàn ông. Cùng với cơn giận dữ không có căn nguyên, Sano Manjiro, hay Mikey, vùng dậy như một con thú hoang lao nhưng rồi lại đổ gục xuống. Cơ thể ốm yếu thiếu chất dinh dưỡng chẳng thể nào giúp gã đạt được chuyện mình muốn.

  Gã như hoá điên dại hết khóc rồi lại chửi rủa những câu từ khó nghe, và như đã quá quen với chuyện này, không một ai đứng lên ngăn cản gã. Họ vây xung quanh gã như đang cố gắng bảo vệ nhưng cũng giống như đang giam giữ linh hồn của gã lại, không cho gã làm vấy bẩn đi nguồn sáng.

  Không biết ai là người bắt đầu trước, bọn họ tiến đến bên gã, từng người từng người như căm hận gã đến tột cùng mà liên tiếp giáng xuống cơ thể kiệt quệ của đối phương từng cú đánh đầy giận dữ. Dường như đã tập dợt từ trước, bọn họ ra tay rất dã man, rõ ràng có thể lấy mạng của người phía dưới nhưng không một ai có ý định dừng tay.

  Vị gỉ sét tanh nồng trong khoang miệng làm gã cảm thấy nghẹt thở. Gã cố gắng vùng vẫy khát cầu sự sống nhưng không một vị thần linh nào trên cao nhìn thấy cả.

  "Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến thế nếu mày chưa từng xuất hiện, Sano." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro