Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùi ẩm mốc của da thuộc lâu ngày dấy lên trong khoang xe chật hẹp khiến ai cũng cảm thấy khó chịu và ghê tởm. Tôi liếc về phía kính xe kế bên cố gắng nén lại cơn buồn nôn lợm giọng.

  Chiếc xe van cũ mèm chạy trên con đường đất đá chẳng khác nào miếng bỏng ngô trên chảo dầu càng khiến cho tôi cảm thấy mệt nhoài hơn. Hôm nay chúng tôi có lịch ghi hình ở vùng quê xa xôi của tỉnh Tottori nên từ sớm đã phải thu dọn dụng cụ cần thiết và lên máy bay. Đáng lẽ tôi có thể đánh một giấc ngắn dọc đường đi nhưng đứa con nít ở hàng ghế trên lại liên tục khóc lóc om sòm như mắc cửi mặc kệ cho người mẹ đã hết lời dỗ dành. Tôi ghét đám con nít.

  Khẽ chậc lưỡi, tôi lật người sang phía bên cạnh chiếc ghế ọp ẹp, cố gắng tìm một chỗ thật thoải mái để tranh thủ chợp mắt trước khi đến địa điểm đã được chỉ định. Lăn qua lăn lại một hồi vẫn không vô được giấc, tôi rút quyển sổ ghi chép trong túi bên hông của ba lô rồi đọc lại kế hoạch ghi hình một lần cuối.

  Tôi vốn dĩ cũng không phải là người được cử đi ghi hình ngày hôm nay mà là Kurokawa. Cô ấy đã đề xuất chuyện đi thực địa ở các vùng quê hẻo lánh lên cấp trên rất nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Ấy thế mà khi ý kiến thật sự được thông qua thì cô ấy lại không thể tham gia.

  Tối hôm ăn mừng tập truyện "Trường Cao trung T" ra mắt thính giả vô cùng thành công, cô ấy đã gặp cướp và bị bọn khốn đó hành hung ngay trên con đường về nhà. Đáng lẽ tôi cũng đã phải chịu cảnh ngộ tương tự vì là người cùng cô ấy đi về nhưng khi vừa đến nhà, tôi lại sực nhớ ra có chuyện chưa làm nên đã chào tạm biệt trước.

  Kể ra cũng khổ thật, bị đánh chớp nhoáng vào đầu khiến cho cô ấy ngất lịm đi nên chưa kịp nhìn thấy mặt của bọn cướp nên cảnh sát có muốn điều tra cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi thì lại thiên về suy đoán có kẻ cố tình ra tay với Kurokawa hơn vì nếu chúng thật sự chỉ muốn tiền thì đâu nhất thiết phải đánh người giữa thanh thiên bạch nhật đâu chứ. Chưa kể còn có người dân trong nhà đèn đuốc sáng trưng nữa.

  Sau khi được đưa vào bệnh viện thì tình trạng cô ấy cũng đã khá hơn, nhưng không thể hoàn toàn bình phục trong ngày một ngày hai được. Điều đầu tiên Kurokawa làm là gọi điện thoại cho mẹ nhưng chỉ nhận được tiếng tổng đài báo không thể liên lạc mà thôi. Tôi còn nghe nói anh trai nuôi của cô ấy còn đang đi làm xa nên không thể quay về chăm sóc. Người thân duy nhất cũng không có mặt nên cô ấy chỉ có thể một thân một mình bươn trải. Thật tội nghiệp.

  Tiếng lòng tôi vừa dứt thì cũng là lúc tốc độ xe dần chậm lại báo hiệu điểm đến đang rất gần rồi. Tôi bỏ quyển sổ vào trong ba lô rồi lấy điện thoại chụp khung cảnh bên ngoài lại. 

  Có lẽ Kurokawa sẽ cảm thấy an ủi hơn nếu như nhìn thấy thứ mà cô ấy thích. Tôi đoán thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro