Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chúng tôi dừng lại ở trước một toà nhà cũ kĩ có vẻ đã bị bỏ hoang. Suy cho cùng thì để Kurokawa ở lại có khi là một quyết định đúng đắn vì cái nơi rõ đáng sợ này vốn không hề thích hợp ghi hình tẹo nào. Thật không hiểu nổi tổ sản xuất lên kế hoạch kiểu gì mà lại để chúng tôi ghi hình ở nơi nghỉ ho cò gáy này.

  Đám cỏ dại mọc xung quanh lối mòn cứ khi thoảng cạ vào chân khiến sự khó chịu trong tôi tăng thêm bội phần. Vì không có người lui tới từ lâu nên cây cỏ trong khuôn viên cứ như một góc rừng tí hon, phát triển một cách chóng mặt và gần như đã che khuất một phần của căn nhà.

  Tôi vén cành dây leo vắt ngang một khung cửa sổ để chèo vào. Va đẩy cửa thì bầu không khí bụi bặm tức thì ập tới làm tôi ho sặc sụa. Tôi với tay ra sau nhưng lòng bàn tay chỉ cảm nhận được khoảng tường dán giấy nham nhở khiến tôi nhất thời lạnh cả sống lưng.

  Đi cùng với tôi còn có cậu trợ lý nhưng lúc này đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi nuốt một ngụm nước bọt nhưng chần chừ một lát vẫn không tiến thêm một bước nào, tôi vẫn là chưa đủ dũng cảm để khám phá một mình.

  Vì không dám tiến tới nên tôi chỉ đành lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường loang lổ phía sau. Mặc dù rất muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này nhưng vì sự nghiệp đang trên đà phát triển, tôi lại không đành lòng bỏ mặc cơ hội khai thác thông tin trước mắt này. Tổ sản xuất cũng rất biết thử thách khi không nói cho chúng tôi biết địa điểm tiếp theo là gì nên chỉ còn cách duy nhất là tự thân vận động mà thôi.

  Dựa theo cách bố trí nội thất trong phòng, đây rất có thể là phòng ngủ của ai đó đã từng sinh sống ở đây. Tôi nhìn quanh căn phòng nhưng chẳng có gì thật sự nổi bật hay bí ẩn gì cả. Ngay giây phút tôi định bỏ cuộc và rời đi thì cánh cửa phòng đầy bụi bặm chợt bị ai đó đẩy ra.

  Người vừa bước vào là một chàng trai trẻ tuổi có nét ngoại quốc với mái tóc trắng và làn da ngăm đen.

Chúng tôi đứng đực ra nhìn nhau một hồi thì tôi mới chợt nhận ra điểm đáng nghi, tôi cảnh giác hỏi: "Tôi là Tachibana Hinata của kênh kịch nói Kobayawa, xin hỏi anh là?"

  Người thanh niên không hề đáp lại, anh ta bước vào trong phòng rồi tiến về phía chiếc giường cũ kĩ chính giữa phòng, đoạn thả người nằm xuống.

  Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh ta nhưng vẫn không quên nhích từng bước về phía cánh cửa sổ. Khi tôi sắp thành công chạy được ra ngoài thì bất ngờ có tiếng nói vang lên: "Tôi chỉ về thăm "nhà" thôi, một lát nữa sẽ rời đi ngay."

  Nghe anh ta nói như vậy lòng cảnh giác trong tôi cũng dịu xuống một chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng: "Anh nói đây là nhà anh? Rõ ràng nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi mà?"

  Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, đáy mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo của động vật săn mồi làm tôi rợn cả da gà khi bắt gặp. Chỉnh lại tư thế cho thật thoải mái, anh ta nhắm mắt như đang hồi tưởng, sau đó đáp lời tôi: "Tôi từng sống ở đây khi nó còn là một cô nhi viện. Chẳng qua bây giờ cũng chỉ là một đống đổ nát chẳng ai thèm mà thôi."

  "Các người muốn quay bao nhiêu thì cứ việc, dù gì tôi cũng không phải chủ nhân nơi này." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro