Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dù sao cũng không còn gì để làm với ngôi nhà cũ nát này, tôi mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm, trèo từ đường cửa sổ ra ngoài.

  Mặc dù cuộc nói chuyện vô cùng ngắn ngủi và chẳng mang lại được chút ít thông tin gì, tôi vẫn cảm thấy khá hài lòng vì gặp gỡ một người thanh niên xa lạ trong một nơi hẻo lánh thế này lại vô cùng phù hợp cho nội dung kịch bản sắp ra mắt của phòng chúng tôi.

  Bầu trời bên ngoài vẫn còn khá sớm nên tôi tranh thủ lượn thêm vài vòng xung quanh căn nhà bỏ hoang. Vừa đi tôi vừa nghĩ về chàng trai mình vừa gặp lúc nãy.

  Sự xuất hiện của anh ta vốn không hề được sắp xếp trước nhưng nó dường như đã trở thành một sự tồn tại không thể chối từ của nơi này. Nhớ lại cách anh ta thuần thục tiến về phía chiếc gường cũ kĩ và cách anh ta không ngại bẩn thỉu ngã người xuống, tôi đoán rằng đây không phải lần đầu tiên anh ta đến "thăm" nơi này.

  Nói anh ta đáng nghi thì cũng không phải mà nói ngay thẳng cũng chẳng đúng. Tôi không biết phải trình bày chuyện này với các thành viên trong nhóm như thế nào nên thôi cứ ém nhẹm nó đi thì tốt hơn.

  Tôi tiến về phía xe đang đỗ thì thấy cậu trợ lý Matsumi đáng lẽ phải ở bên cạnh tôi giờ lại đi nói chuyện phong nguyệt với cô em khác, đáy mắt tôi chợt nổi lên mưa giông bão tố. Cái đồ đàn ông hám sắc rách việc!


  Sau khi gửi email cho giám đốc sản xuất, người lúc này chỉ có thể dùng một tính từ để miêu tả "đội tiền lên đầu", chúng tôi đã được tài trợ thêm phí ăn uống cùng sinh hoạt thêm hai ngày nên không còn phải lo lắng việc chạy xuôi chạy ngược nữa.

  Nằm trên chiếc giường đơn thô cứng trong khách sạn địa phương, tôi lấy giấy bút ra tiếp tục công việc sáng tác của mình. Từ rất nhỏ tôi đã phát hiện ra rằng bản thân mình có khả năng tư duy cùng sắp xếp sự kiện vô cùng tốt nên đã bắt đầu ấp ủ trong lòng những ước mơ xa vời về sự nghiệp viết lách của bản thân.

  Cho đến lúc đã có một công việc ổn định trong một kênh kịch nói tuy không được nổi tiếng lắm nhưng tôi vẫn tin rằng bản thân sẽ vẫn có thể tiếp tục đuổi theo ước mơ này nhưng rồi hiện thực lại quá tàn khốc.

  Tôi bây giờ chỉ có thể viết bừa vài mẩu chuyện hài tục tỉu hoặc vài tập truyện về tình yêu đôi lứa không có chiều sâu nhưng lại được lòng khán giả mà nộp cho biên tập. Ấy thế mà trong cái rủi lại có cái may, "Trường Cao trung T" xuất hiện như một cơn bão mùa xuân, đánh bay tất cả mộng ước phù du thuở còn non trẻ của tôi.

  Nhờ có nó, tôi lấy lại ý chí sáng tác và đã lên kế hoạch cho kỳ truyện nối bước sự thành công của nó nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể đánh bại được sự bòn rút của cuộc sống trắc trở trốn thị thành.

  Gấp lại quyển sổ chỉ vừa ghi được vài chữ, tôi nằm xuống giường tự vấn lại bản thân xem rốt cuộc mình có từng thử cố gắng tiến về phía trước, hay chỉ ngồi lặng yên một chỗ nhưng lại vững tin rằng mình sẽ thành công?

  Tôi ngước nhìn về phía xà nhà bằng gỗ bị mọt ăn đến mục ruỗng, trong đầu nảy sinh một suy nghĩ vô cùng kinh khủng. Nó như cái tát đánh thức bản năng sinh tồn trong người tôi, làm cho tôi ngồi bật dậy ôm lấy đôi vai đang run rẩy kịch liệt. Tôi ngẩng phắt về phía góc tường tối om om không được đèn chiếu tới, thấp thỏm lết từng bước từng bước về phía sau.

  Chợt tôi tự hỏi rằng, liệu đây có phải là cái giá của việc xem thường sinh mạng của người khác không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro