Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc này đã là giờ rạng sáng hôm sau, tôi không nghĩ rằng anh chàng đáng nghi đó còn ở chỗ kia nhưng vẫn nên đi kiểm chứng xem sao đã. Tôi để lại một tờ giấy note cho trợ lí với nội dung là nếu trong vòng một tiếng nữa tôi không gọi về thì hãy chuẩn bị tinh thần gọi cảnh sát. Quả thật là tôi có hơi e dè anh chàng rõ quái dị kia.
 
  Tôi dè dặt ló đầu ra ngoài cửa xem xét rồi lén chuồn ra bên ngoài nhà nghỉ. Vì là lén lút đi thu thập tư liệu nên tôi không thể gióng trống khua chiêng mượn xe của đoàn nên chỉ có thể cuốc bộ. Trời vẫn chưa sáng hẳn nên đoạn đường lúc này như còn đáng sợ hơn lúc trước bội phần. Tôi siết thật chặt dây đeo túi xách rồi dò dẫm bước từng bước theo trí nhớ của mình.
 
  Khi đến nơi thì trời vẫn còn mịt mù khiến cho tầm nhìn tôi mờ nhoẹt rõ đi. Lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng toà nhà này được đồn là "ma ám" vốn cũng không khác với sự thật là bao.
 
  Cổ họng tôi khô khốc khi đối mặt với nó nhưng tôi lại rất không có ý định thoái lui.
 
  Tôi tiến vào bên trong qua cánh cửa sổ khuất tầm nhìn hôm trước vừa phát hiện. Trước mắt tôi vẫn là căn phòng ngủ với thiết kế đơn giản nhưng khi rọi ánh đèn điện thoại đi khắp phòng, tôi chợt nhận ra tấm dra trải giường đáng lẽ phải nên phủ lớp bụi dày giờ đã được thay sạch sẽ.
 
  Chuyện lạnh sống lưng hơn nữa là ở trên đó còn đang có người nằm.
 
  Nhưng khi nhìn thấy được gương mặt của người đang ngủ say kia thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Là chàng trai hôm trước gặp đây mà. Mặc dù chưa quen biết nhưng thà gặp người còn hơn gặp ma.
 
  Tôi lắc lắc người của cậu ta nhưng không hề có động tĩnh nên tôi càng ra sức hơn. Tuy tôi biết hành động rạng sáng đến "nhà" của người khác để hỏi thăm có hơi biến thái nhưng cũng đâu còn cách nào khác đâu.
 
  Hình như sự nổ lực của tôi đã được đền đáp, cậu ta khẽ xoay người rồi từ từ mở mắt. Ở trong bóng tối, đôi mắt màu tím kì lạ của cậu ta càng được tô điểm tuyệt đẹp hơn.
 
  Trong phút giây lơ đãng của tôi, một tia tàn độc loé lên trong đôi con ngươi ánh tím của cậu ta.
 
  "Cô là biến thái à? Thích gương mặt của tôi đến vậy sao?"
 
  Giọng nói khàn khàn vừa tỉnh ngủ của cậu ta đánh thức tôi, lúc tôi quay sang thì đã thấy cậu ta nửa nằm nửa ngồi chống cằm đợi tôi trả lời. Không hiểu vì sao nhưng trong một thoáng tôi đã cảm thán rằng người con trai này sao có thể quyến rũ dụ người đến như thế.
 
  Tôi lùi ra đằng sau giữ khoảng cách với cậu ta, nói: "Xin giới thiệu một lần nữa. Tôi là Tachibana Hinata của đài kịch nói Kobayawa. Tôi có thể hỏi anh một số câu không?"

*Mình xin phép đổi cách gọi "kênh kịch nói" thành "đài kịch nói" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro