Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết phải kể như thế nào nữa.

Lúc tôi khoảng cỡ mười bốn mười lăm tuổi gì đó thì có một người tự nhận là anh trai của tôi xuất hiện. Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm ở đây, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Bỗng một ngày anh ấy biến mất mà chẳng để lại cho tôi một lời nhắn hay gì cả.

Tôi đã rất hoảng loạn và đã lẻn ra ngoài để tìm người. Trong lúc đang thất thểu nơi đầu đường xó chợ thì lại may mắn gặp được một người phụ nữ tốt bụng, bà ấy cưu mang tôi và cho tôi ở lại nhà của bà ấy như một người con thật sự.

Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được hơi ấm của anh ấy, đôi khi tôi sẽ lén chạy về lại nơi này và nằm lại trên chiếc giường mà chúng tôi đã ngủ cùng nhau.

Tôi không biết nói với cô những điều này thì sẽ giúp được gì nữa.

Từ ngày đó tới bây giờ cũng đã gần chục năm rồi. Có thể anh ấy đã quên tôi rồi nên có tìm kiếm cũng vô ích mà thôi.

Cô muốn biết thêm về cô nhi viện này à? Đàn bà sao lại nhiều chuyện thế chứ.

Tôi cũng không rõ lắm về nơi này nữa, chỉ nhớ là tôi tới từ lúc còn rất nhỏ thôi. Tôi còn một người bạn ở chung phòng nữa. Tình trạng của cậu ta thì hơi đặc biệt một chút, bố mẹ thì vẫn còn đó nhưng lại bị tống vào cô nhi viện. Tôi có từng giới thiệu anh trai với cậu ta rồi nhưng chắc kí ức để lại cũng không còn nhiều.

Tôi và cậu ta còn liên lạc không hả? Chúng tôi may mắn tìm lại được nhau nhờ tham gia một hội nhóm dành cho cô nhi. Vì từng có thời gian tiếp xúc với nhau trước nên đến giờ chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Cô hỏi nhiều như vậy làm tôi nghi ngờ cô sẽ lấy đống thông tin moi móc này để giật tít đấy. Tôi cũng không nhớ rõ chi tiết lắm, họ anh ấy tôi nhớ mang máng bắt đầu bằng chữ S còn tên thì là Shinichiro.

  Tên tôi à? Bí mật lắm đấy nhé.

Tôi tên Kurokawa Izana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro