Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi ghi âm cuộc trò chuyện với cậu thanh niên kì lạ kia thì tôi đã lật đật chạy về lại nhà nghỉ. May mắn là lúc này vẫn chưa có ai thức dậy. Tôi rón rén bước về lại phòng, sau lưng mồ hôi đã túa đầy từ lúc nào.

  Tôi cúi người xuống nhìn chiếc máy ghi âm trong tay, lòng không khỏi run rẩy sợ hãi. Nếu đúng như những gì tôi nghĩ thì có thể anh ta là người anh trai nuôi đi làm xa của Kurokawa. Nhưng còn cái người tên Shinichiro thì sao? Không lẽ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế?

  Vừa gọi điện thoại cho em trai hiện đang làm cảnh sát, tôi vừa đi lòng vòng xung quanh phòng đầy lo lắng. Tiếng tút tút bên đầu dây bên kia càng làm cho tôi bất an hơn. Khi tôi sắp mất hết kiên nhẫn thì giọng nói của Naoto vang lên bên tai: "Em đây chị hai. Em vừa mới họp xong."

  "Mày còn biết tao là chị mày à?" Tôi nghiến răng nói với nó. Đầu dây bên kia thì lại không có vẻ gì là quan tâm tới tôi, tiếng lật giấy sồn soạt vang lên. Không thấy tôi lên tiếng nên có vẻ nó đã mất kiên nhẫn, nói: "Có gì thì chị nói nhanh lên, em đang rất bận, tắt máy đây."

  "Khoan đã! C-cái người tên Manjiro...có anh là Shinichiro phải không? Tên mà bị tống vào tù do tội hiếp dâm một cô gái ấy?" Tôi bực dọc quát lên với thằng em trời đánh nhưng chỉ đổi lại tiếng tặc lưỡi khó chịu của người kia.

  Naoto chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với người khác, kể cả là gia đình đi chăng nữa. Tôi chợt cảm thấy tự giễu vì luôn không phải là người mà nó ưu tiên trong mối quan hệ. Chỉ duy nhất một lần tôi nhìn thấy sự dịu dàng thoáng chốc trong ánh mắt nó là khi nó nhận cuộc điện thoại của "người kia". Trái tim của tôi lúc đó như rớt mất một nhịp khi nhìn thấy nụ cười nhẹ vô cùng hiếm hoi đang nở rộ trên gương mặt của nó.

  Chỉ có khi đứng trước mặt "người kia" thì nó mới thể hiện ra cảm xúc chân thật nhất, thứ mà có dùng cả đời tôi cũng không thể bù đắp lại được.

  Đối với Naoto thì tôi không là gì cả. Nó coi tôi là một người dưng nước lã trùng hợp có chung dòng máu với nó. Tôi chưa bao giờ nhận được tình cảm gia đình từ nó, kể cả chính tôi cũng không thật sự hiểu được cái gọi gia đình là gì nữa mà.

  Tôi không trách nó, tôi không có tư cách để làm điều đó. Tôi là một kẻ mà ngay cả chính bản thân còn chối bỏ thì cư nhiên sao lại có khả năng chê trách một thiên tài như Naoto chứ. Tôi chỉ là không chấp nhận được cái vẻ dương dương tự đắc của nó khi nhận được tin tuyển thẳng vào sở cảnh sát thành phố trong khi tôi thì bị đánh trượt đại học.

  Ngày mưa tầm tã đó đã khiến cho khoảng cách vốn đã xuất hiện trong mối quan hệ giữa tôi và Naoto ngày càng xa cách hơn. Chúng tôi không còn gặp nhau kể từ ngày hôm đó nữa. Nó thì bận bịu với guồng học tập ở sở cảnh sát, còn tôi thì lang bạt ngoài xã hội để nuôi sống bản thân. Ngay từ đầu tôi và nó đã không cùng một thế giới rồi.

  Lần duy nhất nó chủ động gọi điện thoại cho tôi cũng là vào một ngày mưa. Mây đen giăng kín bầu trời, tôi ngồi trong quán cà phê sắp đóng cửa đau đầu lên ý tưởng cho tập truyện mới. Lúc đó tôi đang đứng trên bờ vực bị sa thải vì tên sếp khốn kiếp nhận ra tôi không còn giá trị gì cho hắn nữa.

  Hôm đó tôi đã có ý định kết thúc cuộc đời đầy đau khổ của mình. Điều duy nhất tôi hối tiếc là chưa hoàn thành ước mơ trở thành nhà văn nổi tiếng tôi ấp ủ từ ngày thơ bé. Ngay khi tôi định gập máy tính xách tay lại và rời đi thì trên màn hình điện thoại hiện lên dãy số mà tôi không bao giờ ngờ đến.

  Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói lạnh nhạt của người mà tôi nghĩ là sẽ cách xa nhất nhưng thật ra cũng là người luôn luôn hiện diện ở bên cạnh tôi. Lúc này, Naoto ở đầu dây bên kia cũng lên tiếng. Giọng nói của hai người, một trong ký ức và một hiện tại hòa quyện vào nhau làm tôi nhất thời sởn gai ốc.

  Tôi nghe thấy Naoto nói: "Sano Shinichiro treo cổ tự vẫn trong tù rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro