Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Sao lại thế được?" Tôi vô thức thì thầm vào điện thoại, đầu dây bên kia vẫn là tiếng giấy bút thường nhật của sở cảnh sát nhưng lẫn trong đó là tiếng thở dài rất nhẹ của Naoto. Nó nói: "Anh ta đinh ninh rằng bản thân không làm chuyện đó nên đã dùng tính mạng để chứng minh." 

  Cả hai tôi chợt ong lên rồi dường như không còn nghe thấy bất cứ điều gì khác, tôi thẫn thờ cảm ơn Naoto rồi cúp máy. Tiếng bíp bíp khi kết thúc cuộc gọi là thứ duy nhất tôi có thể nghe được trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. 

  Tôi không biết phải làm gì trong tình cảnh này. Có lẽ tôi nên thử liên lạc với chàng trai ban sáng để báo tin nhưng tôi lại không làm thế. Tôi không muốn dập tắt hi vọng nhỏ nhoi của anh ta. 

  Tôi cảm thấy tội lỗi khi đã phơi bày ra bí mật đen tối của xã hội, nơi mà thật giả đan xen, những kẻ trong bóng tối thì vô tư hưởng thụ còn trong ánh sáng, người người bị chà đạp đàn áp. Nổi bất an và lo sợ vô cớ lại bùng lên trong lòng khiến tôi rất khó chịu. 

  Nếu như tôi thử viết một tập kịch nói dựa trên câu chuyện của Sano Shinichiro thì sao? Liệu điều đó có giúp cho cõi lòng anh ta thanh thản hơn không? Anh ta sẽ tha thứ cho tôi sau khi đã ép uổng anh ta chứ? Tôi thật lòng không muốn biết đáp án. 

  Tiếng thút thít vì sợ hãi của tôi vang lên khắp gian phòng trống. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể của mình mà ngồi xụp xuống sàn, hai vai run lên bần bật.

  Em xin lỗi anh, Shin...

  Tha thứ cho em nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro