Chapter 1: Trở lại nơi đó một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó là một chiều nắng ấm, những ngày đẹp trời được như này cứ ngày càng hiếm thấy dần khi thời tiết giao mùa, và chẳng còn bao lâu nữa tiết trời sẽ bắt đầu se lạnh và cô nàng mít ướt sẽ phải lo đóng cửa sổ trước khi cô ấy chết cóng ngay chính trong căn nhà của nàng. Nhưng hôm nay chủ nhân chúng lại quyết định mở toang nó ra, rồi chỉ biết nằm ườn ra trong cái ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Trở thành một nhân viên cấp cứu chắc chắn không phải là một công việc dễ dàng gì cho cam, nó khiến cho Takemichi mệt mỏi tới mức đầu óc như đang đeo gông, nhưng cô sẽ không bỏ việc vì mấy chuyện nhỏ nhặt như này. Tính mạng của tất cả những người cô cứu giúp đều quan trọng cho dù là bọn họ là ai đi chăng nữa, và nếu không phải cô cứu lấy họ thì ai đó cũng phải thay cô làm điều đó.

"Hmmm." Takemichi cười thầm. "Nếu mà Akkun, Takuya, Makoto và Yamagishi có thể nhìn thấy mình bây giờ. Đứa mít ướt như mình lại trở thành một anh hùng? Ít ra thì nó là cái danh xưng mà tụi nó đã tôn cho mình." 

Cô gái với đôi mắt xanh thẳm như màu đại dương đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ. "Những cái tên đó. Mình-mình biết chúng.." 

"Nạn nhân của cuộc tấn công ngày hôm nay gồm có 2 người. Hinata và Naoto Tachibana đã không  qua khỏi sau vụ va chạm xe tải. Chúng tôi không thể tưởng tượng được sự mất mát mà quý gia đình phải trải qua lớn như thế nào.. " Cô điếng người, khó khăn lắm mới thốt lên lời được.

"Hina-chan! Đã rất lâu rồi mình chưa nói chuyện với cậu ấy, nhưng cậu ấy là bạn thân của mình từ hồi cấp hai. Đáng lẽ ra, mình nên dành nhiều thời gian hơn cho cậu , hoặc chí ít là gọi điện, nhưng mình lại vì mệt mỏi và bận rộn mà bỏ bê bạn bè. Cậu ấy đã đúng, đáng lẽ ra mình nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đáng lẽ ra mình phải nghe lời cô ấy. Hina có một thói quen thật phiền phức vì cứ đúng trong hầu hết mọi việc." Takemichi nói trong khi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt cô. 

"Và cả thằng bé Naoto nữa." Bây giờ cô ấy bắt đầu khóc nức nở. "Mình nhớ Naoto ngoan tới chừng nào, là cậu em trai tốt nhất mình từng biết, ngay cả khi hai người đều đã trưởng thành. Lẽ ra, mình nên dành nhiều thời gian hơn cho cho bọn họ, mình là người hiểu rõ hơn hơn bất kỳ ai rằng mạng sống mỏng manh đến nhường nào ". 

Đau xót, buồn bã, hối tiếc, tuyệt vọng hay là đang tức giận với chính mình? Cô cũng chẳng biết, nhưng giọt lệ vẫn không thể nào ngừng trào khỏi nơi khóe mi đang run rẩy...

Và kể từ ngày hôm đó lòng cô cứ gặm nhấm nỗi buồn, nước mắt âm ỉ cả nỗi lòng.

Những ngày sau cũng không thể đem lại sự khuây khỏa cho Takemichi. Cô dường  không thể kìm lại những giọt nước mắt này, khóc cũng chẳng làm nàng thấy đỡ hơn. Cô suýt nữa đã nghỉ làm vào ngày hôm đó, nhưng cô quyết định phải để cho đầu óc bận rộn khỏi những việc đã xảy ra, nếu không làm thế, Takemichi chắc rằng cô sẽ lại khóc tới bất tỉnh một lần nữa. Lót dạ bằng một bữa điểm tâm nhẹ, thật lòng mà nói so với tình cảnh hiện tại, cô chẳng thể bỏ bụng được bao nhiêu. Vội vàng ra khỏi nhà để bắt kịp chuyến tàu 

"Mình cần phải hỏi đám tang sẽ diễn ra khi nào." Cô nàng suy nghĩ mông lung trong lúc chờ tàu đến. Takemichi thực sự chưa từng nghĩ tới việc phải đi hỏi chuyện này về những người bạn thân của cô. Họ còn trẻ và còn cả một cuộc đời phía trước. Chỉ cần nghĩ về chuyện đó làm cho cô phải rơm rớm nước mắt. 

Có lẽ cô đang quá hờ hững với những gì diễn ra xung quanh mình. 

Nhưng rồi cô chợt nhận ra mọi thứ đã vô phương cứu vãn. Ai đó đã đẩy cô vào đường ray ngay lúc tàu đang chạy, và Takemichi đã trải qua số tình huống đủ để hiểu rằng ngay lúc này chẳng điều gì có thể cứu được cái mạng của cô.

"Hinata, Naoto, mình xin lỗi nhưng chắc là mình sẽ gặp hai người sớm thôi. Mình ước ... mình ước rằng mình có thể cứu được cậu." Đó là những suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi bóng tối bao trùm lấy. Mọi thứ đã kết thúc.

Nhưng rồi, cô tỉnh dậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link đọc chapter 1 bản gốc: https://archiveofourown.org/works/36062668/chapters/89901514?view_adult=true

Tác giả: https://archiveofourown.org/users/Lejuhi/pseuds/Lejuhi

P/s: Cảm ơn mọi người đã quyết định lựa họn tác phẩm này. Đây là lần đầu tiên mình đi dịch fanfic nên có sai sót gì thì hãy comment ở phía dưới, mình xin rút kinh nghiệm và cảm ơn từ tận đáy lòng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro