Chapter 2: Cầu được ước thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình - mình tỉnh dậy ư?" Takemichi cực kỳ bối rối. Điều cuối cùng mà cô nhớ là ánh đèn sáng của đoàn tàu nhanh chóng đến gần. Việc cô giữ được mạng là bất khả thi; thậm chí là phi lý. Nhưng tại sao cô vẫn còn sống nhăn răng thế này?

Cô nhẩm lại các bước điều trị khẩn cấp dành cho các bệnh nhân bị chấn thương, để xem thử có điều gì bất thường không.

"Được rồi gái, bình tĩnh lại nào".  Tập trung, đầu tiên phải kiểm tra đường hô hấp. "Không có vật cản, tốt". Thứ hai là kiểm tra nhịp thở , cô hít thở sâu 5 lần để đảm bảo rằng hơi thở vẫn đều đặn. "Tốt rồi, tốt rồi, mình vẫn còn thở, ổn rồi đấy." Thứ ba, lưu thông của máu, Takemichi nhìn chính mình trong gương và không thấy dấu hiệu của máu ngưng tụ ở bất kỳ đâu, cũng không nhợt nhạt cho lắm. "Ngon lành, máu vẫn ở nơi nó nên ở, làm những việc nó phải làm." Tiếp đến là... Cô thử di chuyển tay, chân và đầu để kiểm tra coi thử có vấn đề gì không. Khi cho rằng mọi việc đã ổn, Takemichi mới ngập ngừng đứng dậy và đi bộ một chút. "Mọi thứ đều hoạt động trơn tru, tốt." Cuối cùng, cô xét lại bản thân xem bản thân có bị thương ở đâu không. "Cũng không luôn ư, kỳ cục thật."

Cảm giác Takemichi chưa từng gặp tai nạn. Hừmm, tin tốt là cô ấy đã không thành thịt băm nhưng tin xấu, đếch có cái gì trong chuyện này hợp lý cả. Và cô đang ở đâu thế này?

Takemichi nhìn quanh và nhận ra đó là phòng của mình, nhưng nó có phần khang khác. Nó vẫn có một chiếc giường đôi, những chiếc chăn được in hình bộ phim yêu thích của cô từ khi  nhỏ với mấy cái gối và trên tường dán những tấm áp phích cũ. "A! cây đàn guitar cũ của mình đây mà."  Takemichi vừa nói vừa cây đàn lên như một hồi ức quý giá, mong manh. Kí ức về những câu chuyện xưa trở lại và trong vô thức cô lại nở một nụ cười chẳng rõ là nụ cười vui hay buồn khổ, an lòng hay tủi thân.

"Đây - đây là phòng cũ của mình từ hồi còn học cấp hai." Cô ấy tiếp tục xem kỹ lại mọi thứ, đôi khi chạm vào một số đồ trang sức cũ mà cô ấy đã quên mất sự tồn tại của chúng. Mãi cho đến khi cô ấy đến trước gương. "Gì đây?! Cái mái tóc vàng ngày xưa của mình đây mà! " Takemichi cuối cùng đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Trời ạ, sao hồi đó mình lại nghĩ rằng nhuộm tóc là một ý kiến hay? Cái màu trông xấu quắc. Mình có phải là bà đâu, để tóc vàng trông chả đẹp tý nào." Cô tự than vãn, không có vẻ gì là thích hình ảnh được phản chiếu trên tấm gương.

"Nhưng, mình làm gì ở đây?" Thật sự khó hiểu. Hay là cô ấy gặp ảo giác? Liệu cô có đang bị lạc trong một cõi hư vô(*)? Đây có phải là thế giới bên kia? Bởi vì nếu đúng như vậy, cô sẽ hụt hẫng lắm. 

Một tiếng ồn làm xao nhãng dòng suy nghĩ của cô. Nghe như mấy ca khúc cũ và có cả tiếng rung? Nhưng nó ở đâu? Cô ấy cứ tìm mãi cho tới khi phát hiện nguyên nhân nằm ngay dưới gối sau khi thứ tiếng đó ngừng hẳn.

"Cái điện thoại gập cũ của mình." Takemichi nói với vẻ hoài niệm. "À, hồi đó Yamagishi cược rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm được cái điện thoại nào mang sắc xanh giống được như màu mắt của mình đâu." Mắt Takemichi xanh trong như nước mùa thu, như có giọt nắng như đọng lại nơi khóe mắt, ý cười ngọt ngào chảy xuống lan khắp cả khuôn mặt. Tuy nhiên cô nàng lại tìm thấy màu đó. Chỉ là cô ấy phải đến tận Roppongi, rồi lại còn phải mất nhiều tiền hơn vì nó là phiên bản màu siêu giới hạn. Nhưng cô ấy có hối hận không? Tuyệt đối không. Cậu ta đã phải bao một bữa thịt BBQ mà Takemichi thì lại là một người mê ăn uống. Cô ăn được những miếng thịt ngon đáng đồng tiền bát gạo. Akkun và Takuya thậm chí còn tốt tới mức mua cả vỏ điện thoại hình một con rồng nhỏ  kèm theo phụ kiện cho cô và Makoto, à đúng rồi, cậu ta thì bận cười ngặt nghẽo trên sự nghèo khó của bọn họ.

Cô mở nó lên để tìm trên màn hình điện thoại cũ, bức ảnh của năm người họ ở Tokyo Disney Sea, nở những nụ cười thật tươi cùng với băng đô và túi của các nhân vật hoạt hình. Takemichi nhớ lại ngày hôm đó, cô nàng cứ buồn bã mãi vì bà mất nên họ đã bất ngờ đưa cô đến thăm công viên và ở lại với cô cho đến sáng hôm sau. Họ thậm chí còn làm hẳn đồ ăn, sơn móng tay rồi làm tóc cho cô ấy. Cô nhớ họ rất nhiều, những chàng trai ngốc nghếch của cô. 

Trong khi Takemichi đang ngẩn ngơ nhìn vào bức ảnh, có gì đó trên màn hình điện thoại đã thu hút ánh mắt của cô. "Gì đây? Tháng 4 năm 2005? Đó là từ 12 năm trước."  Ngay khi cô ngày càng bối rối thì điện thoại lại bắt đầu đổ chuông, hiện một cái tên mà cô biết rất rõ. Không thể nào, phải không?  chưa nghe được tin gì về cậu ấy cũng 10 năm rồi, đến cả một ngoảnh đầu lại nhìn  cũng không có. Sẽ thật vô lý nếu cậu ấy chịu gọi cho cô. Nhưng kể từ khi cô tỉnh dậy, mọi thứ tự dưng trở nên không hiểu nổi, lỡ như đó thực sự là cậu ấy thì sao?

Takemichi bắt bản thân không được hy vọng khi nhấn nút gọi màu xanh lá cây. Cô không làm khác được, cô muốn được gặp cậu ấy lắm lắm, nhưng cô ấy không nghĩ rằng mình có thể chịu nổi sự tổn thương nếu người ở đầu dây bên kia không phải là cậu. Nhưng cô cũng không chắc bản thân có chịu được nếu đầu dây bên kia chính là người cô đang chờ mong. Được nghe lại giọng nói của cậu ấy sau một thời gian dài đằng đẵng, chính Takemichi cũng không rõ nữa.

"A - Alo." 

"NÈ, MICHI! Cuối cùng mày cũng trả lời điện thoại! Mày có biết tụi tao đã lo lắng tới như nào khi mày không xuất hiện trong trò chơi điện tử và cũng chẳng thèm trả lời cuộc gọi của tụi tao! Bộ mày muốn tóc tao bạc luôn hay gì?! ". Cô ấy không tin nổi nữa! Chính là cậu ấy! Đầy sức sống và hống hách như thể chưa thời gian chưa từng trôi. Giọng nói của chàng thiếu niên bắt đầu vỡ khi cậu ấy nổi điên.

"A - Ak - Akkun?" Takemichi nói xin đừng bận tâm đến việc cô che giấu tiếng nức nở trong giọng nói của cô ấy. Cô ấy chỉ rất hạnh phúc, rất đỗi hạnh phúc.

"Michi? Michi chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao mày lại khóc? Mẹ kiếp! Chỉ cần cho tao biết mày đang ở mô, bọn tao sẽ tới -"

"C - có phải l-là -c-cậu đó k-không- A- Akkun?" Takemichi biết chắc đó là cậu ấy, cô cảm nhận được qua giọng nói, nhưng cô vẫn rất cần một minh chứng nào đó. Chỉ cần một cái gì đó để đảm bảo rằng đây không phải là mơ.

"Mày đang xàm ngôn hả? Tất nhiên là tao rồi ". Nước mắt Takemichi cứ tuôn trào. Đó thực sự là cậu ấy rồi. Cậu ấy đang ở đây, nói chuyện điện thoại với cô, hành động như một người mẹ lo lắng cho đứa con nhỏ. Và, và cô cũng có thể nghe thấy những giọng nói khác. Họ có vẻ lo lắng và dần tiến lại gần điện thoại hơn. Takuya, Yamagishi và Makoto, bọn họ đều ở đây, họ đều khỏe mạnh và cô ấy đang được lắng nghe họ. Takemichi thực lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây chính là phép màu ngọt ngào chan chứa đầy hạnh phúc. Bất kể vị thần nào đã quyết định ban tặng cho cô ấy điều kỳ diệu này, Takemichi sẽ mang ơn suốt đời.

"Michi, mày làm tao sợ quá. Hãy cho tụi tao biết mày đang ở đâu và tụi tao sẽ tới ngay luôn, tao hứa". Cô nàng tóc vàng có thể nghe thấy chằng trai mang mái đầu đỏ rực nói với bạn bè hãy nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bởi vì họ sẽ phải đi ngay bây giờ.

Đó thực sự là những chàng trai của cô ấy, phải không? Họ thực sự đã trở về với cô rồi sao?

"Tớ đ-đang ở n-nhà Akkun" Cô cố gắng làm bản thân nín khóc. "Tớ - tớ vừa có một cơn ác mộng kinh khủng."

" Một ác mộng á? Ác mộng khiến mày khóc muốn lòi mắt qua điện thoại á Takemichi? " Akkun rõ ràng không tin cô lắm, đồng thời ra hiệu cho những người khác biết họ sẽ phải đến đâu.

"Nó ghê lắm á Akkun, kiểu như, kiểu rất kinh khủng luôn í." Cô ấy đang lặng lẽ khịt mũi, sau khi tự trấn an lại một chút sau việc cảm xúc bộc phát lúc đầu, cô nghe thấy một tiếng thở dài ở phía bên kia của cuộc gọi. "Ok, Michi. Mày biết không, tao và mấy thằng kia sẽ mua loại socola mà mày thích và một ít sữa dâu rồi tụi tao sẽ ngủ lại chỗ của mày nhé. Thấy thế nào?".

"Thôi Akkun, loại socola đó đắt lắm. Chỉ tổ phí tiền mày thôi."

"Đó là chuyện phải làm, người hùng mít ướt của bọn này đang buồn, tụi tao phải làm gì đó. Và đừng lo lắng về mấy thứ linh tinh như thế, là do chúng tao tự rút hầu bao."  Akushi nói với chất giọng trở nên thật hòa nhã và điềm tĩnh. Takemichi im lặng trong vài giây trước khi trả lời. "Cậu có thể mua thêm một ít thuốc nhuộm được không? Tớ muốn tóc mình trở lại màu đen". Đường dây trở nên thật im lặng và nó khiến cô có chút sợ. Nhưng trước khi cô kịp nói bất cứ điều gì thì đã nghe thấy một tiếng reo hò lớn. "Thần linh chắc đã mỉm cười với tụi tao hôm nay rồi, vì cuối cùng mày đã quyết định bỏ cái màu tóc gởm ỉa đó khỏi đầu."

"Nè!"

"KHÔNG! Không được rút lời! Tao sẽ tới đó ngay và sẽ làm tóc cho mày. Akkun sẽ biến mày thành một con người hoàn toàn mới. Chúng mày ơi! Nhanh cái chân lên, đây là khoảnh khắc thông minh hiếm có của Takemichi, không được phép lãng phí! "

Cô nàng chỉ biết cười và lắc đầu chờ đợi ngôi nhà của mình bị xâm chiếm bởi 4 cậu thiếu niên ồn ào và rất có thể đang lo lắm đây.

Và Takemichi đã đúng. Khoảng nửa giờ sau, Có bốn chàng trai xuất hiện với mặt ửng đỏ và mang theo mấy cái túi nhìn có vẻ khả nghi theo. Nhìn như bọn họ đã chạy tới tận đây chỗ cô với vẻ mặt đầy thích thú. Chà, giờ thì mới vui này, điều đầu tiên mà Takemichi làm là đến đó là ôm họ như thể cả sinh mạng của cô ấy phụ thuộc vào việc đó trong khi lệ lại trào khoé mi. Cô không rõ tại sao mình khóc, chỉ là một thoáng chốc khoé mắt đã tràn ngập những giọt nước mắt mặn chát.

Giờ thì khá dễ chịu rồi. Họ đang ăn socola ngay sau khi Akkun làm tóc cho cô xong. Cậu ấy đã nhuộm đen nó và cắt một kiểu pixie dài hơn cho cô ấy, làm nổi bật những lọn tóc bồng bềnh  đáp xuống khuôn mặt hây hây hồng của cô ấy. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi nhìn lại mình của trước đây và Akkun gần như đã khóc khi nói rằng bây giờ cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều. 

"Vậy, điều gì khiến mày buồn vậy Michi? Ác mộng về gì vậy? " Chàng trai với mái tóc dài ngồi bên cô hỏi.

"Tồi tệ lắm, Takuya." Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến khóe mắt cô đỏ hoe. "Ai đó đã hại cậu. Ác lắm. Cậu, tên bắn tỉa, rồi cậu mất. Mình - mình đã đến dự đám tang của cậu, và trong tấm ảnh cậu vẫn còn rất trẻ , Takuya. "

Các cậu trai trông rất buồn khi nghe điều đó nhưng vẫn ra hiệu cho Takemichi tiếp tục và cô ấy đã làm đúng y như vậy.

"Akkun, Yamagishi và Makoto cũng ở đó, cậu biết đấy, n-nhưng đó là lần cuối cùng minh nhìn thấy h-họ."

"Chuyện gì đã xảy ra với tụi tao, Michi?" Chàng trai với cặp mắt kính hỏi.

"A - Akkun đã ở trong tù. mình - mình nghĩ cậu ấy đã cố gắng báo thù những người đã làm hại Takuya, nhưng mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Y-Yamagishi và Makoto thì biến mất, còn mình thì đơn độc. Mình - chuyện tồi tệ lắm. "

"Hinata và Naoto là những người duy nhất còn sống trong nhiều năm, nhưng rồi họ cũng bị giết. Hậu quả của những thế lực ngầm đấu đá nhau. Hina - có thể sẽ kết hôn vào tuần đó, cậu biết đấy. C - cô ấy thậm chí con mời mình tham gia. " Lúc này những giọt buồn của cô gái với mái tóc đen mượt mà như tơ lụa lại lã chã tuôn rơi.

"Suỵt, suỵt. Không sao, không sao mà. Bọn tao ở đây vì mày mà, không có gì xảy ra cả. " Takuya lại ôm cô, cậu ấy luôn ấm áp và dịu dàng như vậy, Takemichi thực sự nhớ điều này.

"Mình không muốn điều đó xảy ra. Mình không thể trải qua điều đó một lần nữa, mình không thể. "

"Này, chúng tao sẽ không đi đâu cả, ok. Tụi tao không thể để mày lại một mình. Mày sẽ tự lôi bản thân vào mớ rắc rối khi chơi trò anh hùng với những người không quen biết trên phố. " Chàng trai tóc đỏ vừa nói vừa nhẹ mơn man gò má ướt đẫm của cô gái.

"Hahaha" Chỉ có Akkun mới có thể khiến cô cười nổi trong tình huống như thế này.

"Nhưng mà cậu biết đấy. Có một phần trong cơn ác mộng tồi tệ của mình thực sự rất đẹp. " Cô nói trong khi nắm chặt tay Akkun.

"Thật không? Là gì?" Makoto dần tiến lại gần hơn để có thể nghe rõ hơn.

"Mình là một nhân viên cấp cứu và cứu giúp rất nhiều người, cậu có tin nổi không?"

"Ha! Tất nhiên, cô gái của chúng ta đương nhiên sẽ trở nên thật ngầu và đặc biệt như thế rồi"

"Tớ không nghĩ đó là ngầu đâu Makoto, hầu như luôn có một tá thứ cần phải dọn dẹp."

"Phải, nhưng đó rất giống tính cách. Chạy đôn chạy đáo để đối mặt với nguy hiểm và giúp đỡ mọi người. Tao cá rằng mày sẽ trông ngầu lắm khi làm việc đó, còn tao á, nói thiệt chắc vỡ mẹ kính luôn í"

"Ha ha ha ha ha ha. Hmm, tớ không biết là trông có ngầu không, nhưng hầu như mọi người đều thực lòng biết ơn sự giúp đỡ của tớ. Ngay cả khi ban đầu mọi người khá bối rối khi thấy một con nấm lùn như tớ chạy tới chỗ họ."

"Ha! Ngay cả trong mơ, con nhỏ vẫn bé xíu, nhưng đừng lo, tụi tao vẫn thương mày lắm"

"Hừm, cảm ơn nha Yamagishi" Takemichi đảo mắt nói.

"Không cần phải cám ơn thưa quý cô" Cậu ta vẫn cười cợt cô gái với mái tóc đen nhánh.

"Này" Takuya cắt ngang. "Tao nghe nói rằng Tokyo Disney Sea có một buổi biểu diễn mới, cái phim gì mà gia đình mèo quý tộc(*)."

"Tớ thích phim gia đình mèo quý tộc lắm!" Cô nàng gần như nhảy xuống giường.

"Tao biết. Đó là lý do tại sao tao nghĩ tụi mình nên đi vào cuối tuần này và xem nó. Mày nghĩ sao?" Takuya gợi ý với cả một bầu trời hiểu biết.

"Dạ đúng! Dạ đúng! Một trăm lần dạ đúnggg! " Takemichi nhảy tới ôm chầm Takuya, cậu đỏ mặt ngay lập  khi trở thành tâm điểm sự chú ý của cô.

"Vậy chốt rồi nhé. Cuối tuần này sẽ được dành ra để xem mấy người nhảy múa trong bộ trang phục mèo hoạt hình. Và Michi, tốt nhất thả Takuya tội nghiệp ra đi trước khi thằng đó cháy như lửa thiêng cao nguyên "

"AKUSHI !!!" Không cần phải nói, mặt Takuya còn đỏ hơn sau đó.

{Bà ơi, không biết là bà đã nói chuyện với vị thần nào nhiều đến mức ngài nhức hết cả tai rồi đồng ý cho cháu cơ hội thứ hai. Cháu biết chắc đó là bà, cháu chỉ không biết bằng cách nào và tại sao, cháu không biết phải cảm ơn bà thế nào cho đủ. Cháu sẽ không lãng phí cuộc đời này. Cháu sẽ bảo vệ những người quan trọng của mình. Cháu sẽ làm bà tự hào! Và cảm ơn bà vì đã mang về cho đứa cháu đần độn của bà những người bạn hết sức quý giá.}

(*)Limbo: cõi hư vô – là 1 hiện tượng liên quan đến lĩnh vực giấc mơ , đó là 1 nơi không hề có bất kì giới hạn nào, 1 chiều không gian mà mọi người nghe tới là muốn được trải nghiệm và ở trong đó mãi, nơi mà bạn có thể thực hiện những khao khát sâu thẩm và thầm kín nhất, cánh cổng duy nhất để vào limbo là cần sự mệt mỏi của cơ thể nhưng ở một mức nặng, có thể là tai nạn giao thông, tai nạn ảnh hưởng đến não hoặc 1 số bộ phận nào đó khiến bạn bị hôn mê. 

(*) phim gia đình mèo quý tộc: Gia đình mèo quý tộc là một bộ phim hoạt hình lãng mạn phiêu lưu hài hước và nhạc kịch của Mỹ vào năm 1970. Bộ phim được sản xuất bởi Walt Disney Productions và được phát hành bởi nhà phân phối Buena Vista.

__________________________________________________________________________

Mong là một ngày nào đó, chút tình riêng vụn vặt này của tôi có thể tan vào cõi lòng em và ngự trị nơi đó vĩnh hằng

Tác giả: https://archiveofourown.org/users/Lejuhi/pseuds/Lejuhi

Link chapter 2: https://archiveofourown.org/works/36062668/chapters/90216223#workskin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro