Chapter 3: Nhân Đôi Rắc Rối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaaaaaaaaaaa!"

"Quỷ nào vậy?!"

"À. Lại con mẹ điên khùng đó. Kệ nó đi. Lại cái kiểu "Tôi vẫn đang cố xử lý việc la hét thất thường được chưa" ấy mà".

"Tin tôi đi, ông sẽ quen được mấy cái này sớm thôi. Chào mừng đến với khu phố nhá". Trong khi tấm chiếu mới đang bắt đầu hối hận về quyết định chuyển tới một khu vực "yên tĩnh" hơn của thành phố thì cô gái nhỏ của chúng ta đang lên cơn trong căn phòng riêng.

"Ok Takemichi, bây giờ không phải lúc để hoảng sợ." Cô vừa nói vừa đi đi lại lại trong phòng.

"Mày đã quay về quá khứ. Đó chả phải là vấn đề lớn. Nó không đáng sợ như trên phim. Mày chỉ bé đi, trẻ hơn và vụng về hơn. Có to tát gì đâu, chỉ là mấy cái lặt vặt của đám mới lớn thôi mà. "

Cô đang đùa ai vậy? Chuyện này là cả một vấn đề lớn và cô ấy giờ nhìn có khác gì một mớ hỗn độn không. NHƯNG! Cô ấy vừa nhận được một cơ hội thứ hai, vì vậy Takemichi SẼ tập trung lấy lại tinh thần để chấn chỉnh bản thân và sẽ không phá hỏng chuyện tốt này.

Trước tiên, cô cần có một kế hoạch. Phải xác định được cô muốn thay đổi điều gì và phải làm như thế nào. Hừm, điều tối quan trọng là không để Takuya phải chết. Bất kỳ ai dám làm tổn thương cậu ấy tốt nhất nên lo trốn đi vì cô ấy sẽ khô máu với bọn họ. Mà nghĩ về điều đó, nếu loại bỏ được sự kiện này thì cũng sẽ giải quyết được việc Akkun bị bắt cũng như sự biến mất của Yamagishi và Makoto. Quả là một mũi tên mà trúng hai cái đích.

Giờ thì đến với những thứ Takemichi vẫn muốn giữ nguyên. Cô ấy vẫn muốn trở thành một nhân viên y tế, về việc đó, cô ấy chắc hơn bao giờ hết. Đó là một công việc đòi hỏi rất khắt khe, nhưng là công việc phù hợp với cô và cô yêu nó. Vì vậy, nó bắt buộc phải giữ nguyên. Haizz, vì thế cô nàng cần phải bắt đầu tập thể hình như ngày hôm trước, thân hình cô mất dáng tới mức đáng xấu hổ. Takemichi bắt đầu nhớ lại cách cô có thể nâng vật gần gấp 3 lần trọng lượng của mình và đưa mọi người ra khỏi hiện trường tai nạn một cách nhanh chóng. Ít nhất thì các múi cơ vất vả lắm mới kiếm được và phản xạ đã quay về với chủ của nó rồi. 

Mà nói đến chuyện quay lại, hình xăm của cô ấy cũng đã trở lại. Cô đã bật khóc khi nhìn thấy nó. Hình xăm mà cô làm để tỏ lòng kính trọng đối với bà của mình. 

Takemichi rất biết ơn vì điều đó, một phần vì nó có ý nghĩa rất lớn đối với cô và một phần vì cô ấy thực sự không muốn tự mình phải trải qua quá trình chăm sóc vết xăm trên lưng thêm một lần nào nữa. Phải kiêng cử quá nhiều thứ. Và thành thật mà nói, thứ này mang cho cô ấy một sự tự tin mà cô ấy chưa từng có ở tuổi này, cô nàng thích lắm. Takemichi sẵn sàng để làm bá chủ thiên hạ này rồi!

Hai giờ sau, cô nhận ra việc làm bá chủ thiên hạ có thể phức tạp hơn một chút so với những gì cô đã nghĩ.

"Ủa? Muốn tìm một võ đường ở cái nơi khỉ ho cò gáy này khó tới thế sao! Bộ yêu cầu quá lắm  hay gì?! " Cô nàng chắc đã quên công nghệ hồi đầu năm 2000 là việc tào lao như thế nào và có khi phải chờ tới ngày mai thì các trang web tải thông tin mới load xong. Nên trước khi ném chiếc máy tính ra khỏi cửa sổ của căn hộ hai tầng, cô nàng với mái tóc cũng đen óng như màu mắt đã quyết định ra khỏi nhà và tự mình tìm kiếm. Takemichi vận một cái quần thể thao màu đen với thiết kế hình rồng xanh ở ống chân trái, một chiếc áo sơ mi đen, một chiếc hoodie màu xanh lam và đôi giày thể thao rồi đi ra ngoài. Cô sẽ tìm được một võ đường chết tiệt dù cho đó là điều cuối cùng cô làm. Tốt nhất là Muay Thái, đúng , cô thực sự thích huấn luyện theo phong cách này.

Vẫn theo đúng nhiệm vụ của mình, Takemichi đi tìm cả buổi sáng và đi thêm được một đoạn vào buổi chiều. Tuy nhiên, cô không thể tìm thấy một cái võ đường nào đoàng hoàng. Kẻ sở hữu của một trong số chúng còn cười vào mặt cô và mấy người kia thì hành xử như thể cô là một đứa bánh bèo ngây thơ vô hại. Takemichi hy vọng từ tận đáy lòng bọn họ sẽ thích cái mũi mới gãy của mình. Đôi lúc liều thì mới ăn nhiều đúng không?

Tiếng bao tử cô sôi réo đã xua tan những suy nghĩ ưu tư. Ugh, mình giờ thất vọng và đói quá. Cô nàng chua xót nghĩ. Sau đó Takemichi tiếp tục kiếm cái chỗ làm đầy được cái bụng rỗng của cô ở dãy nhà bên cạnh. Ít ra thì hôm nay cô ấy có thể tìm được thứ gì đó.

Quán cà phê mà cô tìm được rất là dễ thương, cô có thể ngồi và quan sát xung quanh kỹ hơn. Nó có kích thước khiêm tốn, nhưng không hề nhỏ chút nào và có những đồ trang trí mang phong cách cotagecore(*) dễ thương nằm rải rác xung quanh. Hoa thì ở khắp mọi nơi, thậm chí còn được treo trên trần nhà. Chúng trông cực kỳ rực rỡ và xinh mắt. Ngay cả thức ăn cũng bày trí quá là ngon miệng. Cô gọi một kasudon thịt và nó được đựng trong một chiếc đĩa dễ thương nhất mà cô từng thấy và đồ uống còn có cả hoa trong đó. Trông y chang những bông hoa thật chỉ khác ở chỗ chúng có thể ĂN được. Tuyệt cú mèo luôn!

Đúng lúc đang tận  bữa ăn của mình thì Takemichi nghe thấy ai đó bắt chuyện với mình.

"Thì ra đây là mối đe dọa bé nhỏ đã đập một trong những thằng đệ của tụi tôi sao."

Từ món ăn dễ thương của mình nhìn lên, cô thấy được hai chàng trai đang nhìn mình với vẻ mặt thích thú. Người đầu tiên cao, với mái tóc dài được nhuộm và thắt 2 bím nhìn ngộ ngộ và đôi mắt màu tím hút hồn hiếm có cùng cặp lông mi kép dày. Người thứ hai cũng khá cao, tuy lùn hơn người kia một chút, tóc xõa và mái chải ngược ra sau, màu sắc thì có phần khác biệt, màu xanh lơ xen lẫn màu vàng óng ánh trông cực kỳ thích mắt, anh ta hình như cũng có đôi mắt đẹp giống như anh trai mình? Hay là họ hàng nhỉ? Và cặp kính tròn đó chắc chắn đáng iu xỉu. Nhưng chính xác thì 2 nam thần này có ý định gì khi tiếp cận với cô?

"Ờ ừm. Xin chào?"

"Ỏh. Nhìn kìa, ngay cả giọng nói của ẻm cũng thật dễ thương quá xá đi. " Cái anh thắt bím tóc nói. Anh ta không bao giờ rời mắt khỏi cô, như thể anh đang chờ cô làm một điều gì đó vô cùng dễ thương và anh ta sẽ bỏ lỡ nó mất nếu chớp mắt quá nhiều.

"Anh, đừng làm em thấy xấu hổ nữa. Anh không thấy cô ấy đang không thoải mái à ". Lần này đến lượt chàng trai với mái tóc vàng như những sợi rơm óng ánh nói, đảo mắt nhìn anh trai mình.

Takemichi lại càng bối rối hơn. Cô ấy chưa từng gặp ai trong số họ, thậm chí cô chưa bao giờ nghe nói về họ. Chẵng lẽ định mệnh bắt cô phải trải qua cuộc sống mới lúc nào cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra hả chời?

"Vậy thì.... Anh cần gì ạ?"

"Áhhhhhhhh! Cái sự dễ thương quá đỗi này! ", "Anh câm mồm đi!" Cả hai nói cùng một lúc trong lúc ngồi chung bàn với cô. Khi sao nhãng, cô hầu như không để ý thấy nhân viên mang thêm ghế cho họ. Cô nàng đã từng chứng kiến nhiều nhân viên y tế đã có kinh nghiệm hai năm còn không nhanh bằng họ. Làm việc năng suất hiệu quả như này rất đáng để học tập.

"Anh là Haitani Ran nha còn đây là đứa em trai đáng yêu Rindou của tôi." Cái gã cao hơn giới thiệu, chỉ vào mình và sau đó đến chàng trai ngồi bên cạnh với một nụ cười nụ cười rạng rỡ như mùa thu tỏa nắng. 

"Tên tôi là Haitani Rindou và tôi rất rất xin lỗi cho thằng anh đần độn của tôi. Ổng chả bao giờ biết tiết chế lại cái thái độ của mình ". Cậu ấy nói, vuốt sống mũi chịu thua.

"Em là Haganaki Takemichi. Hân hạnh được gặp anh em nhà Haitani nhé " cô nói với một nụ cười dịu mát.

"À, cậu không cần phải khách sáo với chúng tôi đâu Haganaki - san"

"Đúng rồi đó bé con, như vậy sẽ dễ bị lẫn lộn lắm á nha."

"Vậy thì các anh cũng không cần phải gọi em là Haganaki đâu, Ran-chan, Rin-chan."

"R- Rin-chan?" Đôi gò má cậu dần phảng phất sắc hồng lựng. Chẳng lẽ do cô ấy đã nói sai điều gì đó không? Cậu ấy có khỏe không?

"Hahahahahaha. Đừng lo lắng về em ấy, đóa hoa bé nhỏ. Em trai anh không quen với việc các cô gái xinh đẹp gọi ẻm bằng những biệt danh dễ thương. Mà nói thật, anh cũng không khác đâu." Ran đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời mình, mặt thằng em mình đỏ hơn cả người say rượu chỉ bởi một vài câu từ, tin nổi hông chứ.

"Hở! Tại sao vậy?"

"Do họ thường cảm thấy bị hăm dọa bởi chúng tôi". Rindou đáp lại, mặt vẫn còn đôi chút sắc đỏ.

"Ồ. Em hiểu. Nói chuyện với trai đẹp quá đáng sợ luôn ấy nhể ". Takemichi nói, "gật gật" đầu với một cử chỉ lạc quan, như thể đó là câu trả lời hiển nhiên.

Hình như đó không phải là câu trả lời chính xác, bởi vì hai chàng trai có vẻ im lặng sau khi cô thốt lên câu nói đó. Khi cô nhìn họ, họ lại nhìn chằm chằm vào cô ấy như thể cô nàng vừa ném họ ra khỏi một trò chơi thú vị và giờ thì họ chẳng biết phải làm gì với cô ấy.

"Bộ em có nói gì sai hả?" Liệu họ có bị xúc phạm bởi điều gì đó mà cô ấy nói không? Có thể họ ngại và không thích bị gọi là đẹp chăng?

"Em không biết chúng tôi là ai sao?" Lần này Ran hỏi với thái độ nghiêm túc hơn một chút.

(*) Cottagecore còn được gọi là Farmcore hay Countrycore, là một trào lưu thi vị hóa cuộc sống nông thôn mộc mạc. Văn hóa thời trang ấy có cảm hứng từ lối sống nông thôn mang hơi thở bình dị, lãng mạn. Giống như việc đi tìm nốt nhạc bình yên trong tâm hồn, yên bình đầy hoài cổ.

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/36062668/chapters/90588928?view_adult=true

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro