Chapter 4: Điệu Ballad Của Chó Điên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một con chó bị rọ mõm là chó không thể cười, thành ra trông nó lúc nào cũng thật buồn."

"Không thể tin được là Ran-chan và Rin-chan lại có thể giúp mình miễn được học phí tại võ đường. Và mọi người ở đó đều giúp đỡ mình rất nhiều. Họ quả là những người bạn hết sức tuyệt vời. Mình phải hỏi khi nào xem thì hết đãi ngộ, nhưng đáng tiếc người phụ nữ tốt bụng ở quầy lễ tân lại từ chối nói với mình ".

Takemichi cực kỳ yêu thích võ đường. Chỉ trong ba ngày cô ấy ở đó, cô ấy đã có được một lịch trình vững vàng giúp cô trở lại thân hình đáng mơ ước trong tương lai và không ai thèm quan tâm việc cô chỉ là một đứa trẻ hay một đứa con gái. Ờ thì, cũng có một con nhỏ xấu  xía vô đó, nhưng mà cô nàng đã đấm vỡ alo của nhỏ, nên là, ừm, vấn đề đã được giải quyết.

Bây giờ cô ấy chỉ cần tạt qua cửa hàng tiện lợi để mua một ít trứng, sữa và vài chai yakult, có thể  một thanh sô cô la nữa và sau đó cô ấy sẽ trở về "Mái ấm thân yêu" để hoàn thành dự án gần đây nhất của mình. Hoặc đó là những gì cô ấy đã nghĩ, vì, chỉ cách cửa hàng tiện lợi hai dãy nhà, cô đã nghe thấy một tiếng động.

Cô không thể nghe được tiếng nói, nhưng cô đoán là ai đó đã ngã chăng? Có lẽ họ bị trượt chân? Rất có thể sẽ gây ra vài chấn thương tồi tệ. Cô nàng quyết định tiến vài bước gần hơn để xem chuyện gì đang diễn ra và giúp đỡ. Nhưng ngay khi cô đến gần hơn, cô lại thấy một cậu trai đang bị 4 người khác bị đánh hội đồng, mấy người đó nhìn rất đáng sợ. Cậu trai kia có vẻ kiệt sức và máu đầu thì chảy xiết như dòng sông Đà, nhưng trông vẫn còn quyết tâm tiếp tục chiến đấu, để ý ba thằng đã gục trên đất, cậu được phết đấy. Nhưng 7 chọi một thì chơi bẩn quá, đúng không nào?

"Ê! Để bạn tôi yên! "

Mọi người có vẻ giật mình trước cô gái nhỏ nhắn vừa đi thẳng vào trận đánh. Cô ta đang cố gắng làm cái khỉ gì vậy? Muốn đăng xuất khỏi Trái Đất chắc? Bởi dĩ, mấy thằng đó sẽ không để cô đi dễ dàng chỉ vì cô trông nhỏ con.

"Ê! Cút mẹ mày đi con lùn! Tao đang có công chuyện với thằng khốn này." Một trong những ông to vật vã hơn chửi. "Biết điều thì xách cái đít chạy ngay đi trước khi tới lượt mày đấy!"

"Thế thì hôm nay ông xui rồi, bởi vì việc của cậu ấy cũng thành việc của tôi rồi. Thế nên tôi sẽ nói lại một lần nữa, để bạn tôi yên ". Takemichi đứng trước mặt cậu trai bị thương trong tư thế phòng thủ, gương mặt đầy đe dọa.

Cậu ta chả biết phải nghĩ gì. Cô ta đang cố làm cái quái gì vậy? Bộ nhỏ đó muốn chết lắm hay gì? Quan trọng nhất là tại sao cô lại muốn "bảo vệ" cậu? Ngày mợ gì mà xui vl. Giờ thì cô ta cũng sẽ bị thương. Cậu ta đâu thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ cô cùng một lúc. Đm cô ta và cái ham muốn chúi mũi vào việc người khác của con nhỏ đếch biết tên.

"Nghe cho thủng lỗ tai đi con kia, nếu mày nghĩ bọn này sẽ tha cho mày vì mày là gái...

Cái con lợn ngu kia sẽ không bao giờ có cơ hội để nói nốt câu, Takemichi đã đá thẳng vào hàm của hắn và máu hắn thì phun ào ào. Điều này có gì to tát đâu nhỉ, hắn bất tỉnh khá nhanh mà. 

"Con đĩ! Hộp sọ mày sẽ được tao dập thẳng xuống đất mẹ ! Tóm lấy nó nhanh! "

Cậu trai bị thương hồi nãy không biết là bản thân có đang ảo ma không. Cô nàng nhỏ bé đó, người còn chẳng cao tới vai anh, đã tuốt xác từng thằng gây hấn với anh. Từng người từng người một, chúng ngã lăn ra đất như rơm như rạ. Đại đa số đều bất tỉnh và chảy máu chỗ đâu đó, chỉ trong một cú đánh. Toàn bộ sự việc diễn ra trong vòng 5 phút, nhưng thề với tổ tiên chứng giám là đó là điều đẹp nhất cậu từng thấy, cô ấy đẹp hơn tất thảy.

"M- Mày là q- quái vật." Một trong những thằng gục trên đất nói. Máu hắn chảy dài trên mặt, khả năng  Takemichi đã cho một hay hai chiếc răng bay ra khỏi hàm hắn và rất có thể chân hắn đã gãy do chân bị bẻ quặc theo một cách rất sai. Nỗi kinh hãi tột độ xuất hiện trong chính đôi mắt tên côn đồ.

"Không hề. Mà tôi bá." Và cô còn bồi thêm một cú nữa, thành công cho hắn ta đo ván.

Sau khi chắc chắn là sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào, cô quay sang cậu trai bị thương mà cô đang cố giúp.

"Nè nè. Cậu ổn không?" Takemichi hỏi bằng giọng nói dịu dàng, cô không muốn cậu nghĩ rằng cô có ý định thiếu thiện chí.

Cậu có vẻ vẫn còn đang sốc lắm. Cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi như thể cậu ấy không thể tin những gì mình đang thấy. Cô biết vừa nãy cô có phần hơi mạnh bạo, nhưng cô không cam lòng để những kẻ cầm thú đó đánh đập cậu trai tội nghiệp này. Cô hiểu cô càng phải cẩn trọng với việc này, cậu ta trông rất sợ hãi.

"Tôi biết vừa nãy là một tình huống hơi kỳ, nhưng xin hãy nghe tôi nói. Tôi chỉ đi ngang qua và thấy bọn chúng đamg đánh đập cậu và thực sự đã rất lo, vì vậy tôi đã chạy đến giúp cậu. Tôi hoàn toàn không hề có ý định làm tổn thương cậu hay bất cứ điều gì ". Cậu ta không định chạy trốn và dường như có phần thực sự lắng nghe những gì cô ấy đang nói. Tốt, có tiến triển rồi đây.

"Liệu tôi có thể tới gần cậu hơn và kiểm tra vết thương được không? Tôi được đào tạo bài bản về sơ cứu ".

Khi cậu ta đưa ra dấu hiệu chấp thuận bằng đầu, Takemichi từ từ tiến lại gần, đảm bảo rằng tay cô luôn ở trong tầm nhìn của cậu. Cô ấy bắt đầu tìm kiếm vết thương, vết xước, chấn thương, bất cứ thứ gì cần sự điều trị. Rất may là cậu trai dường như chỉ có vài vết trầy xước, bầm và một vết cắt trên da đầu, không có gì quá nghiêm trọng.

"Ừm thì, không có gì quá nghiêm trọng. Khi xe cấp cứu đến, họ sẽ nhanh chóng lo nốt việc còn lại. "

"Xe cấp cứu?"

"Đúng rồi. Tôi đã gọi xe cấp cứu, vì lo cho cậu thôi. "

"Không có xe cấp cứu nào hết."

"Nhìn coi kìa, cậu cần phải được điều trị chứ."

"Đừng là xe cấp cứu. Làm ơn."

Takemichi biết rõ là cô phải nhấn mạnh sự việc này, nhưng trông cậu ấy có vẻ rất tổn thương khi nài nỉ. Và vết thương cũng không quá nặng, chỉ có ngoại lệ lần này thôi. Cô hít thở sâu trước khi tiếp tục.

"Được. Nhưng cậu vẫn cần phải khử trùng đấy. Hãy làm gì đó khác đi, tôi sẽ giúp cậu nhé. Nghe ổn không? "

"Cô sẽ làm điều đó cho tôi ư?" Cậu ta thực sự ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên rồi. Về nhà tôi không? Nó cách đây không xa đâu. "

Ngay sau khi cậu trai có tín hiệu tích cực, cô tới gần và nắm lấy tay cậu, để cô có thể chỉ cậu đến nhà. Cậu ta bước đi đầy e lệ và bẽn lẽn, để Takemichi có thể mang cậu đến bất cứ đâu mà cô muốn.

"Nhân tiện, tôi tên là Haganaki Takemichi nhé. Rất hân hạnh được làm quen." Bỗng, cô cười, một nụ cười như mùa thu toả nắng, rạng rỡ đến nỗi khiến cậu mê mẩn.

"Sanzu Haruchiyo."

Đúng như lời cô ấy, nơi cô ở chỉ cách đó vài dãy nhà. Cô để cậu vào trong nhà, bắt cậu ngồi trên ghế sô pha và chữa trị vết thương cho cậu, với tất cả niềm thương mến trên đời. Cô ấy dành thời gian để lau vết thương và những cái chạm của cô cũng rất nhẹ nhàng, như thể đôi bàn tay đang chăm sóc cậu hiện giờ chưa bao giờ là đôi bàn tay đánh bại những tên súc vật đó.

Sanzu khó lòng mà tin được. Nữ, nữ thần này xuất hiện từ trong hư không, cứu lấy cậu khỏi những cú đánh đầy đau đớn và bây giờ lại đang chăm sóc cho cậu. Như thể, như thể, cậu ấy là thứ gì đó trân quý lắm vậy. Tay cô thật mềm mại và cô xin lỗi cậu khi đang sát trùng vết thương cho cậu. Chưa một ai làm điều đó. Rõ ràng là giờ cậu ta đang nhìn đầy chăm chú. Chắc hẳn cô ấy không để ý mà chỉ lo giúp cậu. Cậu nên dừng ngay thôi, cậu biết sớm hay muộn thì cô sẽ chú ý mất thôi, nhưng dường như đôi mắt cậu không thể rời khỏi cô.

"OK. Giờ nè, tôi cần cậu tháo khẩu trang ra Sanzu -san. "

Oh. Nói trước bước không qua.

"Khẩu trang phải ở trên mặt, Haganaki - san."

"Không được. Tôi cần coi thử xem họ có làm gì không. Miệng là nơi thường dễ bị va chạm trong các cuộc ẩu đả và là nơi chảy rất nhiều máu ".

"Không có chuyện tôi tháo khẩu trang ra đâu Haganaki -san."

Cậu biết rất rõ rằng mình nghe có vẻ vô ơn, nhưng cô sẽ nhìn thấy những vết sẹo của cậu, và cảm giác thật tuyệt khi bản thân được chăm sóc dù chỉ một lần. Chỉ là lần này cậu không muốn bị coi như một con quái vật, một con chó điên trung thành, chỉ lần này thôi.

"Đây không phải là điều mà tôi với cậu đã cam kết đó Sanzu - san." Lúc nào giọng cô cũng thật vững vàng, nhưng điềm tĩnh. Giống như cô ấy đang yêu cầu cậu ấy với sự tôn trọng và tình thương chứ không phải là thống trị bằng sợ hãi và đe dọa. Cậu ta thậm chí còn không biết có thể ra lệnh theo kiểu đó, cậu muốn được tuân theo mệnh lệnh đó, nhưng cậu ta lại mắc kẹt trong tình huống này.

"Và tôi đã làm theo mà, phải không." Cậu biết mình đã làm xong đời, chắc là không cần phải kéo dài nỗi khổ nữa. Dù thế nào thì cậu cũng sẽ nhớ đến cô đầy trìu mến và âu yếm, tất nhiên là sẽ luôn khắc ghi món nợ cô dành cho cậu. Ngay cả khi cô ấy muốn tránh thật xa cậu.

Takemichi không thích cái giọng điệu chịu thua vừa rồi của Sanzu. Cậu ấy nghe thật buồn, như thể thế giới của cậu sụp đổ ngay trong tay và còn chẳng thể làm gì để ngăn nổi nó. Có lẽ cậu ta đã bị gãy một chiếc răng và đang rất xấu hổ? Có lẽ cậu có một số dị tật mà cậu không muốn cô nhìn thấy. Nhưng cô ấy không thể cứ bỏ qua như vậy được, an toàn đặt lên hàng đầu. Cô nghĩ vậy.

Khi cậu ta cởi bỏ khẩu trang của mình, Sanzu đã sẵn sàng cho những tiếng la hét. Cho những nụ cười ngượng nghịu và những cái nhìn đầy sợ hãi, thương hại và ghê tởm. Cậu ta cũng đã sẵn sàng đứng dậy nhanh nhất có thể khi cô bảo cậu đi đi. Nhưng cậu ấy thực sự chưa hề chuẩn bị cho việc cô sắp làm.

"Đẹp quá."

Nếu Sanzu quay đầu nhanh hơn thì chắc chắn cổ cậu sẽ trật khớp mất. Cậu nhìn cô, mắt mở to , không tin nổi vào điều mình vừa nghe. 

"C - cái gì?"

"Cậu thật đẹp, Sanzu - san."

"N - nhưng tôi là một con quái vật."

Tim Takemichi chùng xuống khi nghe thấy điều đó. Cậu ấy trông rất bối rối, như thể đã nghe quá nhiều lần đến nỗi hết sức tin vào điều đó. Con quái vật nào dám thốt lên thứ này với thằng bé?

"Là ai nói?"

"Tất cả mọi người. Tất cả lũ trẻ đều bỏ chạy khi nhìn thấy những vết sẹo của tôi, đó là lý do tại sao mà tôi che chúng lại."

"Chẹp, bọn họ đều là lũ mồm điêu cả đấy. Cậu là một trong những chàng trai đẹp nhất mà tôi từng thấy ".

"Nhưng mà vết sẹo của tôi."

"Nó cũng rất đẹp. Mà cậu biết đấy, tôi cũng nên chia sẻ vết sẹo của mình cho công bằng chứ nhỉ."

Cô nàng tóc đen nhỏ nhắn đưa tay lên mái tóc của mình, gần trán phía bên phải, cô đẩy tóc sang một bên chút xíu để lộ một vết cắt cũ nằm ngay ngắn ở đó.

"Tôi có cái này khi tôi đang cố bảo vệ hai đứa trẻ khỏi một nhóm học sinh trung học. Chúng lớn hơn và đó là cuộc chiến 3 chọi một không cân sức, nhưng tôi không hề lùi bước và đã thành công đuổi được chúng đi đấy. Dù vậy, chúng vẫn có đánh trúng. Một đứa trong cái đám tụi nó đã đánh vào đầu và da tôi thì mở toang hoác, lúc đó mảu chảy nhiều đến khó tin. Sau đó phải khâu vài mũi. " Cô gái nói với giọng cười cợt, trước khi chuyển hướng sang nhìn anh thêm lần nữa.

"Chúng là dấu vết cho thấy cậu đã chiến đấu và sống sót trở về. Hãy tự hào về chúng ".

Sanzu không nói nên lời. Vị thiên thần này đang nói rằng cậu đẹp và cô ấy đã nói điều đó nhiều hơn một lần, vậy là cậu không hề nghe nhầm. Cô đang vuốt ve khuôn mặt cậu, đặc biệt dịu dàng khi cô lướt qua những vết sẹo gần miệng. Giờ cô ấy áp sát cậu ấy thêm bởi sự rút ngắn khoảng cách của họ qua cuộc trò chuyện này, nhưng điều đó không phải mối bận tâm của cậu vào lúc này. Điều duy nhất còn quan trọng bây giờ là bàn tay mềm mại của cô neo đậu khuôn mặt cậu, bàn tay còn lại của cô thì đang chơi đùa với mái tóc dài màu vàng nhạt của cậu và đôi mắt xanh của Takemichi, đôi mắt đó không phải rượu mà vẫn khiến cậu say, chuếnh choáng trong thứ men không hương mà nồng đượm. Không cách thoát ra, cũng không muốn thoát ra. Cậu ấy không nghĩ mình xứng đáng với thứ lòng tốt này, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã cho đi rồi. Cậu cứ muốn mãi nhìn vào đôi mắt ấy, nhận ra, cậu muốn bảo vệ nụ cười này mãi mãi.

Có lẽ, cậu đã sai ngay từ đầu. Cậu cứ nghĩ Mikey là vua của cậu. Mikey Vô Địch, là kẻ mạnh và lôi cuốn, kẻ có sức mạnh của một băng đảng trên vai và nắm đấm sắt kiểm soát nó. Nhưng cậu đã nhầm, tới tận bây giờ mới nhận ra. Haganaki Takemichi đã định là nữ hoàng của cậu và cô ấy sẽ trở thành nữ hoàng của cậu. Và lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu cảm nhận được hạnh phúc.

"Ngay cả nụ cười của Haru - chan cũng rất đẹp. Rất dễ thương." Cô ấy nói với nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Ồ. Cậu ấy không ngờ tới điều đó.

"Nữ hoàng của tôi ơi?" Mặt cậu ta có lẽ lúc này đang đỏ bừng, cậu ta biết chứ. Nhưng chết tiệt làm sao, cô ấy lại gọi cậu ấy bằng thứ biệt danh dễ thương đến như vậy và với giọng nói quá đỗi trìu mến. 

"Hở! Nữ hoàng? Ai là nữ hoàng thế Haru - chan? " Cô bối rối hỏi.

"Em là nữ hoàng của anh."

Được vl. Khuôn mặt của Takemichi lúc này đã bốc cháy như rừng Amazon năm 2019. Haru - chan đã rất đẹp khi đeo khẩu trang và thậm chí nhìn còn đẹp hơn khi bỏ khẩu trang. Nhưng giờ anh đang nhìn cô như thể cô là duy nhất trong tất thảy giữa hàng triệu người, với nụ cười tuyệt đẹp đó, tay đặt lên nhau. Thật không công bằng, cậu với mái tóc vàng nhạt dài và mềm mại xinh đẹp đó, đôi mắt xanh nhạt lấp lánh và giọng nói trầm ấm êm tai tuyệt vời gọi cô là nữ hoàng. Rõ ràng là cô ấy sẽ đỏ mặt, OK.

"Tôi không phải là nữ hoàng, Haru - chan."

"Vâng thưa nữ hoàng của tôi."

Khốn thật cái cậu này và nụ cười hoàn hảo của cậu đó. Cô biết rõ cô sẽ không thể khiến cậu ấy ngừng gọi cô bằng thứ biệt danh kì quái này. Takemichi có thể nhìn thấy sự bướng bỉnh ngoan cố sáng lên trong đôi mắt đó, giờ thì vui chưa, rõ ràng là cô sẽ mãi đỏ mặt vì xấu hổ mỗi khi cạnh bên cậu mất thôi.

"Nói đi Haru - chan. Cậu nghĩ sao về việc làm món gì đó để ăn và xem một bộ phim của studio Ghibli để thư giãn một chút. Tất nhiên là sau khi tôi kiểm tra miệng của cậu, đừng có nghĩ là tôi đã quên. "

"Bất cứ điều gì nữ hoàng của tôi muốn."

----------------------------------------------------------------------------------

    "Em chỉ mới ban phát cho gã một chút ngọt ngào, gã đã ngỡ cầm trong tay cả vì tinh tú"

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/36062668/chapters/90935344?view_adult=true

Link tác giả: https://archiveofourown.org/users/Lejuhi/pseuds/Lejuhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro