Chapter 5: Điệu Ballad Của Chó Điên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mấy ngày sau, Takemichi lại nảy ra một ý tưởng tuyệt vời ông mặt trời luôn.

"Takemichi, mày nói cái đéo gì vậy ?!"

Hoặc cũng có thể là một ý tưởng hơi bốc đồng, nhưng cô có ý tốt, ok. Dù cho khuôn mặt của các cậu trai thuộc băng Mizo đầy sự ngờ vực.

Quay trở lại hiện tại, ở buổi hẹn hò tại Disney đáng mong chờ của cô nàng và những người bạn. Cô thật sự không hiểu tại sao chuyện này lại thành vấn đề. Cô cũng chỉ mời những người bạn mới quen của mình tới thôi, mà tính ra cũng có vỏn vẹn có bốn người và chỉ một người trong số họ đến được, chứ có phải là cô mang theo cả huyện tới đâu mà.

"Nghe tớ nói đã, tớ chỉ muốn đưa những người bạn mới của tớ theo để chúng ta có thể gặp nhau và tận hưởng cuộc vui hiếm hoi này. Và còn nơi nào phù hợp hơn để thực hiện điều đấy ngoài Disney? Nơi kỳ diệu nhất trên quả đất. Và chỉ có Haru-chan mới đến được, nên nhóm của chúng mình không có bự quá đâu. "

"Thiệc sự, mấy bro của mình dạo này cứ bị sao ấy?" Cô nàng nghĩ ngợi

Haru-chan giờ đã khá hơn rất nhiều, vết thương của cậu ấy đã lành hẳn và cậu ấy còn không thèm đeo mặt nạ. Cô rất đỗi tự hào về cậu ấy, để làm được điều đó chắc cũng không dễ dàng gì.

Trong khi đó thì Sanzu không hài lòng chút nào. Khi nữ hoàng của cậu ta mở lời hỏi liệu cậu có muốn cùng cô đến Disney không sau khi cậu kể rằng cậu chưa bao giờ có cơ hội được đặt chân đến nơi đó. Khuôn mặt cậu đã sáng bừng lên, sung sướng đến ngất ngây. Takemichi muốn dành thời gian cho cậu và hành động của cô cũng thật ân cần chu đáo, cậu vẫn chưa thể làm quen được với điều đó. Cô ấy còn khen cậu vì hôm nay đã tới mà không mang mặt nạ, nữ hoàng của cậu đã ban cho cậu quá nhiều ân huệ rồi.

Tất nhiên Takemichi cũng đã dặn với cậu rằng cậu sẽ gặp những người bạn khác cùng trường với cô ấy. Tuy nhiên, chính cậu ta không hề ngờ được trước mắt lại là bọn yếu đuối người thì co rúm lại. Nữ hoàng của cậu thực sự cần phải tìm đồng bạn tốt hơn thế này nhiều. Sanzu thầm nghĩ. Đúng hơn thì cái bọn sống chật đất này có thể giúp được gì cho cô ấy?

Takuya không tài nào tin nổi. Cái chuyến đi chơi Disney được dự định là sẽ tốt đẹp, vì họ có thể cổ vũ cô bạn dễ thương sau cơn ác mộng đáng sợ mấy hôm trước. Cô ấy kể với họ về những người bạn mới của cô, được thôi. Ban đầu họ cũng khá sốt sắng, bản thân Takemichi chưa bao giờ kết bạn được nhiều như vậy trong khoảng thời gian ít ỏi và rất có thể bọn kia muốn lợi dụng lòng tốt của cô nàng, nhưng cô ấy trông rất hạnh phúc và rất hào hứng muốn giới thiệu bọn họ, vì vậy họ sẽ để mọi chuyện được êm xuôi. Giờ họ đã hối hận rồi. Bởi vì, ngay bây giờ trước mặt anh có một thằng to cao, với ánh mắt lạnh lẽo nhất mà anh từng nhìn qua, đôi mắt như thể nó muốn bẻ đầu từng người một bằng tay không. Và ánh mắt kẻ đó đã ghê tởm khi lướt qua khuôn mặt của Yamagishi, hắn ta rất nguy hiểm, thực sự không thể dây dưa. Cảm tạ thần linh là Akushi đã quyết định nói gì đó, bởi vì chính bản thân anh đã không thể cất lên một từ nào.

"Takemichi, tụi tao không lăn tăn với việc mày kết bạn mới hoặc đưa tụi nó đi chơi. Chỉ là, cái cách mày mô tả về bạn mày ấy, tụi tau nghĩ là nó sẽ hơi ... khác với thế này." Akkun nói, dừng lại để quét Sanzu từ trên xuống dưới, bắt gặp ánh mắt u ám, không tránh khỏi mà rùng mình.

"Tớ biết mà. Haru-chan ở ngoài đời đẹp hơn rất nhiều, nhưng tớ đã cố miêu tả cậu ấy với tất cả trình độ văn học lĩnh hội được trong mười mấy năm đèn sách rồi. " Cô nàng nói như thể đó là câu trả lời hiển nhiên, nhận được cái nhìn dịu dàng đến tan chảy từ chàng trai đang đỏ mặt ngượng ngùng.

"Tụi tao biết mà."

"Làm ơn đi giờ luôn được không? Tớ thực sự muốn có những chiếc băng đô tai mèo để vừa xem chương trình biểu diễn của Aristocats vừa đeo ấy".

"Hiểu rồi Michi, hãy dẫn lối đi."

Cô cười to bật ra lanh lảnh thứ âm thanh êm ái nhất. Dẫn họ đến cửa hàng gần nhất để mua băng đô.

"Ê Gishi. Thằng đó là thằng nào?" Akushi gặng hỏi đầy nghiêm túc khi chắc mẩm là "thằng đó" đang quá bận bịu trong khu khác của cửa hàng cùng với Takemichi.

"Đúng á mày, thằng đó làm ta gai cả người." Makoto nói, liếc nhanh về phía cặp đôi.

"Sanzu Haruchiyo, con chó điên trung thành của băng đảng Manji ở Tokyo."

Những người khác lập tức há hốc miệng vì kinh ngạc. Tại sao một kẻ nguy hiểm đến thế lại theo chân Michi như một chú cún con bị lạc?

"Nói thật là tao không biết chuyện gì đang xảy ra. Thằng đó luôn được miêu tả là vô cảm, tàn nhẫn và hơn hết là trung thành tuyệt đối với thủ lĩnh của Toman, Mikey vô địch. Chuyện này thật quá phi lý" Yamagishi nói xong thì chỉ vào chỗ Takemichi hào hứng đeo một chiếc băng đô Marie lên đầu cậu Sanzu đang say đắm, trong khi cô ấy đang đeo một chiếc băng đô Berlioz.

Chẹp, thằng đấy có vẻ không quá nguy hiểm, ít nhất là đối với Takemichi. Tuy nhiên, tụi mình phải để mắt đến cậu ta dài dài.

Còn ở phía bên kia của cửa hàng, Sanzu đang tận hưởng ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Nữ hoàng của cậu ấy đang đeo băng đô đôi với cậu và dành cho cậu thật nhiều sự quan tâm. Bây giờ cô đang đi tìm mặt dây chuyền xích long, cậu ta nhớ là cô ấy bảo nó thuộc về một bộ phim tên là Mulan, kiểu như kể về chuyện một người con gái đã cứu cả Trung Hoa thì phải. Cậu nghĩ nó chắc hẳn cũng hợp với cô ấy lắm. Cậu ta để ý là nó đi kèm với một chiếc vòng cổ màu hoàng kim, nó trông cũng đẹp, dù cho bản thân cô ấy xứng đáng với những thứ mang chất liệu tốt hơn. Tất nhiên cậu ta vẫn sẽ mua nó cho cô ấy.

Takemichi không thể nào hạnh phúc hơn được. Các bạn cô đã hòa hợp hơn so với trước đây, cô ấy đã xem buổi diễn mà cô mong mỏi với những chiếc băng đô đôi, họ ăn những món ăn dễ thương theo chủ đề Disney và cô ấy thậm chí còn có được chiếc vòng cổ Mushu(*) mà cô ấy đang tìm mãi nữa chứ. Haru-chan đã rất chi là tốt bụng khi tặng nó cho cô. Nhưng điều tuyệt vời nhất là vào số cuối trong ngày, họ được chọn như một cặp đôi để hát một bài của Disney. Cô muốn xỉu khi ánh đèn chiếu thẳng vào cô và Haru-chan khi đang hát "A whole new world" từ phim Aladin. Takemichi thực sự đã rất lo khi hát trước đám đông, nhưng cô phải làm cho kỉ niệm này với Haru-chan phải thật là hết số dzách, dù sao thì đây cũng là lần đầu cậu ấy tới. Cậu ta cũng từng kể đây là một trong rất ít bộ phim cậu từng xem qua hồi nhỏ, vì thế nên còn lâu cô mới chịu thua. Nàng ta lẩm nhẩm trong đầu, quyết tâm lên hàng đầu. Chỉ là không ngờ tới giọng ca của Sanzu lại thuộc hàng tuyệt phẩm như vậy.

Chỉ cần nghe thôi đã khiến nước mắt cô rơi lã chã. Cô chắc rằng cậu ấy sẽ sớm nhận được lời mời làm idol ngay khi bài hát kết thúc. Cô đã hát hết bài với cậu, hy vọng rằng không ai có thể nghe được thấy tiếng nức nở trong giọng nói của cô. Sau cuối họ còn được vô vàn tràng pháo tay tán thưởng, còn mặt Takemichi thì đỏ như trái gất. Thật tốt khi mà pháo hoa bắt đầu khá sớm, chuyển hướng chú ý của mọi người thêm lần nữa. Ôi. Quả là một ngày tuyệt vời.

Đúng là một ngày quá đỗi tuyệt vời, Sanzu thầm nghĩ. Cậu đã dành hết thời gian để cùng nữ hoàng của mình xem sân khấu, nhạc hội, đi chơi và đó là điều thú vị nhất mà cậu đã làm được trong khoảng thời gian còn trên nhân thế. Nhưng khi nữ hoàng của cậu bắt đầu cất tiếng hát, cậu lại bắt đầu nghĩ là cậu ngỏm mẹ rồi và cậu đang trên cõi cực lạc. Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất khi nghe được một giọng ca thần thánh tới như vậy và nụ cười thoáng nở trên môi cô dường như là sự phản ánh của một tâm hồn trong trẻo và đầy ấm áp. Cậu ta muốn quỳ gối trước cô ngay khoảnh khắc đấy nhưng chàng ta lại không nỡ làm nữ hoàng của mình mang nỗi thất vọng, vì vậy cậu đã vận sức mạnh nội tại mà hát cùng cô. Khi nhìn thấy đôi mắt biếc kia rưng rưng, cậu bắt đầu hoảng sợ. Cậu không rõ mình đã làm gì để làm nàng phật lòng, nhưng cậu xin hứa cậu sẽ sửa. Tuy nhiên, cô chỉ nói rằng giọng nói của cậu rất đẹp rất hay, cô đã khóc và lòng cậu biết khoảnh khắc đó cảm giác ấm áp đã chảy sâu vào tận ruột gan, tràn trề trong con tim khô khốc luôn thiếu vắng tình thương. Hóa ra mình giờ ngoài đẹp ra lại còn có thừa tài năng nữa, ai mà ngờ nổi. Nữ hoàng đã đối xử quá tốt với cậu, nhưng điều đó không thành vấn đề. Cậu ấy sẽ dốc lòng bảo vệ lòng tốt đó.


Và để bảo vệ lòng tốt đó là lý do tại sao cậu ta lại ở nơi này. Nữ hoàng của cậu cực kỳ mạnh mẽ, cậu biết rất rõ. Cô sẽ chiến đấu với đầu ngẩng cao cùng ngọn lửa nhiệt huyết cháy rừng rực trong đáy mắt và cô ấy SẼ chiến thắng. Cậu ta biết hết. Điều đó không đồng nghĩa với việc cô ấy luôn phải đơn độc, cũng không có nghĩa là cô ấy lãng phí thời gian của mình cho những trận đánh lộn rồi gây gỗ vô bổ. Bởi một lẽ dĩ nhiên rằng cô là người duy nhất có năng lực thực sự trong cái đám rẻ rách hèn mọn, thứ mà cô ấy gọi là bạn bè. Trái tim cô thật quá lương thiện, ấm áp lại dịu dàng. Nữ hoàng của cậu rất nhân hậu, vì vậy cậu ta sẽ trở thành kẻ tàn nhẫn vì cô.

"Đây chẳng phải là là con chó điên trung thành của Mikey sao. Thành thật mà nói, tôi khá ngạc nhiên khi cậu gọi đấy. Tưởng sếp ghét cay ghét đắng cái bản mặt tôi kia mà". Người kia nói cười ngả ngớn.

Sanzu thật sự rất ghét hắn ta. Cái thứ rác rưởi xấu xí này bắt cậu ta phải chờ trong con hẻm tởm lợm với những tiếng cười khúc khích đáng khinh. Cậu ta chúa ghét việc chờ đợi, nhưng vì nữ hoàng, cậu không tiếc sức hợp tác với loại đầu đường xó chợ này.

"Toman không liên quan gì đến chuyện này." Sanzu đáp trả với sự lãnh đạm trong giọng nói của mình.

"Ồ. Vậy tại sao mày lại ở đây vậy ta? Tao đã nghĩ rằng mày chỉ sống và thở cho mỗi vị tổng trưởng thân yêu thôi chớ. Và còn không mang cả mặt nạ nữa kìa, chắc phải là dịp đặc biệt lắm đây".

"Tao ở đây vì tao và mày đều quan tâm tới một thứ. Haganaki Takemichi. "

Tình hình thay đổi ngay lập tức. Tiếng cười của kẻ đó tắt ngúm và trở nên căng thẳng. Cả bầu không khí trở nên nặng nề.

"Chuyện gì đã xảy ra với Michi? Con chó của Toman, mày đã làm gì cô ấy?! "

"Bọn tao chả làm cái mẹ gì cả, cái thằng khốn ngu độn này! Bọn nó còn chẳng biết tới cô ấy, ít nhất tới giờ thì vẫn chưa. Tao ở đây là vì thứ thảm hại tên Kyomasa xảy ra ngày hôm nay. "

Thằng đó hình như đã thực sự tức giận khi cậu ta nhắc đến cái tên đó. Tốt lắm. Sanzu cần tới sự tức giận đó.

"Tao đã nghĩ rằng nữ hoàng của tao sẽ được an toàn khi ở trường, dù sao thì cô ấy cũng rất mạnh. Nhưng tao đã không tính đến trường hợp những loài sâu bọ bất tài vô dụng bám lấy cô ấy ở khắp mọi nơi và có khả năng khiến cô gặp rắc rối. Mày chắc hẳn cũng đã nghe tin đồn về Moebius rồi đúng chứ? "

"Ờ, nghe rồi."

"Tao không thể bảo vệ nữ hoàng của mình mọi lúc mọi nơi được, tao không tới trường của cô ấy và cô ấy cấm tao theo cổ tới đó. Nhưng mày thì được. " Sanzu nói, chỉ thẳng vào kẻ đó.

"Tao đang định làm đây, không cần mày phải nhắc."

"Giỏi. Vì tao sẽ đập chết mẹ mày nếu mày không làm theo. Vì vậy, tao và mày có một thỏa thuận chứ? "

"Rõ. Và tao sẽ cẩn thận hơn từ ngày mai".

"Tốt, tao mừng vì đã không lãng phí thời gian tới cái chỗ kinh tởm này."

Sanzu quay người đi ra khỏi con hẻm này, thì cậu nghe thấy tiếng kẻ đó kia gọi tên mình.

"Gọi cái đéo gì mà gọi!?"

"Làm sao mà mày biết về chuyện giữa tao và Takemichi?"

"Hahahahaha." Nó khiến cậu cười vãi ò. Cái độ vô sỉ của câu hỏi này.

"Tao là đội phó lục phiên đội của Toman. Khi tao thấy Takemichi làm món quà dành riêng cho một "người bạn quý giá", tao đã biết ngay nó không giòn rồi. Sau cùng thì ở Tokyo hoa lệ này có được mấy con hổ chứ Hanemia Kazutora? "

(*) Nhân vật Mushu

Chú rồng Mushu là linh thú kiêm chân sai vặt của gia tộc nhà Hua (Hoa), thay vì đánh thức chú rồng vệ binh bảo vệ Mulan, cậu ta lại mắc sai lầm nghiêm trọng. Để che giấu tội lỗi của mình, Mushu đóng giả làm linh thú theo Mulan ra chiến trường.

--------------------------------------------------------------------------------

"The world is dull, but it has you."

( Thế gian vô vị nhưng nó lại có em. )

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/36062668/chapters/90935344?view_adult=true

Link tác giả: https://archiveofourown.org/users/Lejuhi/pseuds/Lejuhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro