Chap 1: Người được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là người được chọn!"

Takemichi hai mắt sáng rực nhìn người tự xưng là thần trước mặt:"Cháu là anh hùng sao!!"

"Đúng vậy, cậu có nhiệm vụ cứu rỗi bọn họ. Là anh hùng của bọn chúng"

"Là anh hùng!! Anh hùng!! Thích quá, hehehe!"_Take-5 tuổi-michi phấn khích chạy nhảy tại chỗ

Người tự xưng là thần linh kia đứng đó nhìn cậu, ngài khẽ mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cậu ôn nhu nói:

"Đứa trẻ tốt bụng, đây là một nhiệm vụ khó khăn với con. Gọi ta là Ka, sau này ta sẽ đến tìm con"

"Vâng ạ!"

.
.

Tỉnh lại khỏi giấc mơ, Takemichi vẫn rất phấn khích, cậu nhóc 5 tuổi nhanh nhẹn bước xuống giường chạy đi tìm mẹ

"Mẹ ơi! Con là anh hùng!!"

Bà Hanagaki cười cười đáp:"Đúng rồi, Take-chan của mẹ là một anh hùng đáng yêu"

"Mẹ ơi, mẹ ơi! Con mơ thấy thần linh, ngài ấy bảo con có sứ mệnh đi cứu rỗi mọi người!"_Takemichi bổ nhào lên người mẹ mình

Bà Hanagaki ôm lấy con trai thuận theo nói:"Được rồi anh hùng, con mau đánh răng rồi ăn sáng thôi. Sắp phải đi học rồi"

Takemichi ngoan ngoãn chạy đi đánh răng với tâm trạng cực kỳ tốt, cậu ngâm nga những giai điệu rời rạc.

Thế nhưng đứa trẻ ấy lại không biết đây là sự bắt đầu của chuỗi tháng ngày thống khổ của mình.

.

Đứa trẻ 5 tuổi thì có thể nhớ bao lâu cớ chứ?

Đúng vậy, 2 năm!

Takemichi giữ cái niềm tin mình là anh hùng đó trong suốt 2 năm rồi cũng chôn nó vào ký ức bởi vì không có gì xảy ra cả.

Đúng vậy...không có gì

Cậu vẫn đi học, ăn, uống, ngủ nghỉ. Những tháng ngày ấy liên tiếp trôi qua, không có bất cứ sự kiện đặc biệt nào xảy ra.

Cho đến khi cậu 24 tuổi, vô tình thấy được thông tin tên đứng đầu của tổ chức ngầm đã chết, cùng lúc đó Takemichi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng cơ thể đau nhức không thôi. Khi mở mắt lần nữa cậu đã gặp lại ngài ta

Người bị chôn trong ký ức

Cái tên chưa từng được nhắc đến lần nào "Ka"

Ka nhìn cậu, không nói gì lẳng lặng đứng đó, đợi đến khi cậu tỉnh táo hẳn ngài ta mới tới gần xoa đầu cậu

"Nhiệm vụ thất bại, không sao chỉ mới lần đầu"

Não bộ Takemichi đóng băng ngay tại chỗ. Cái gì mà nhiệm vụ thất bại?

Cậu có nhiệm vụ gì à?

Thấy cậu không nhớ Ka cũng không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng nói lại nhiệm vụ mà mình đã đưa cho cậu trước đó.

Takemichi nghe xong liền ngơ ngác.

Vậy ra đó không phải chỉ đơn thuần là 1 giấc mơ?

Nhưng...tại sao nhiệm vụ thất bại?

Ka hiểu được suy nghĩ của cậu:"Đối tượng nhiệm vụ đã chết"

Chết?

Khoan đã... Lúc cậu nhìn thấy thông báo cái chết của tên đứng đầu tổ chức kia thì nhiệm vụ liền thất bại, vậy chẳng lẽ...

"Đúng vậy"_hệt như có thần giao cách cảm, Ka gật đầu với suy nghĩ của cậu, một lát sau ngài lại nói

"Đối tượng nhiệm vụ không chỉ có 1, chỉ là được mở lần lượt"

Hả?

"Tức là một khi cậu xác định đúng đối tượng đầu tiên là ai thì mới có thể xác định đối tượng thứ 2"

Takemichi vẫn mờ mờ không hiểu, Ka cũng không gấp gáp gì nói:

"Ví dụ như trong trường hợp cậu chưa xác định được đối tượng đầu tiên nhưng đối tượng thứ 2 lại chết trước thì cậu cũng sẽ không bị đánh giá nhiệm vụ thất bại ngay lập tức. Chỉ là sau khi cứu rỗi thành công 1 đối tượng nhưng những người khác lại chết thì nhiệm vụ vẫn sẽ bị đánh giá là thất bại"

Giờ phút này cuối cùng Takemichi đã khai thông thành công. Đại khái cậu cũng biết bản thân nên làm gì rồi...

Vì thế mang trong mình sự trở lại của ngọn lửa mang tên "muốn trở thành anh hùng" của thuở bé, Takemichi vẫn rất hăng hái nhận nhiệm vụ.

Ở lần quy hồi thứ 2, Takemichi có chút sơ suất cậu đã quên mất gương mặt của người kia, nói thật lúc ấy chỉ thoáng nhìn qua tin tức dường như cậu chẳng để tâm vậy nên việc ghi nhớ là không thể.

Vì thế Takemichi suốt ngày đi sớm về muộn để tìm bằng được đối tượng đầu tiên. Bà Hanagaki mới đầu có lo lắng nhưng khi nhận được cậu trả lời "Con đi làm anh hùng" của cậu thì bà bật cười

Gì chứ, con trai bà chỉ muốn đi chơi thôi~

Takemichi mà nghe được câu thì sẽ thì ngay lập tức nhảy dựng lên nói lại "Con thật sự sẽ cứu thế giới" nhưng nghĩ lại mẹ cậu vốn không biết được chuyện này nên cậu đành phải ngậm mồm. Ngoan ngoãn chọn cách giả ngu

Cứ như thế nhiều năm trôi qua đến tận khi cậu và nhóm Takuya như kiếp trước bị đám côn đồ ở trường bắt nạn, khi đó là ngày Takuya bị đánh, cậu nhớ Sendo sẽ đâm người tổ chức, tên gì ấy nhỉ...Ky..hừm...thôi quên đi.

Vì vậy cậu liền ra dáng anh hùng dũng cảm bước ra bảo vệ bạn mình. Nói dũng cảm cho oách thế thôi chứ vẫn bị đánh cho má nhìn không ra. Nhưng lúc này lại có 2 người xuất hiện.

Tự xưng là tổng trưởng và phó tổng trưởng của Toman, vừa nhìn thấy người tóc vàng kia không hiểu sao cậu lại chắc chắn rằng

Chính là hắn!

Người cậu muốn tìm!

Vì thế cậu liền thuận theo đó mà kết bạn với Mikey, sau đó gia nhập Toman, còn kéo theo nhóm Takuya gia nhập chung nữa. Nói chung những ngày ấy cũng rất vui, nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu.

Chuyện bạn gái của bạn thân Pachin bị hiếp  xảy ra, mọi chuyện lại loạn lên. Khi đó, trong lúc cậu vẫn luôn canh chừng bên Mikey sợ hắn xảy ra chuyện gì thì nhận được tin Draken đã chết và...

Nhiệm vụ thất bại rồi...

Lần thứ 2 quy hồi, cậu biết được thân phận của đối tượng thứ 2.

Không sao, cậu còn nhiều cơ hội!

.

Lần thứ 3, Takemichi rút kinh nghiệm hôm đó liền đi với Draken nhưng lại bị kéo vào trận hỗn chiến, trong lúc cậu không để ý Draken bị đâm rồi...

Máu đỏ trộn lẫn nước mưa, trái tim của Takemichi đập loạn xạ, lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tượng như vậy... Trước đó chỉ là nghe tin...

Nhưng... Cậu cứu không kịp, nhiệm vụ lại thất bại

.

Lần thứ 4, cậu cứu được Draken rồi! Mặc dù bản thân bị thương nhưng Takemichi rất vui, Draken còn sống, Mikey lại thân với cậu hơn!

Takemichi cảm thấy có chút vi diệu, 2 đối tượng là hai vị cấp cao của một bang mạnh.

Quá kích thích!!

Nhưng...cậu lại thất bại rồi...

Baji tự sát!

À...cậu ta là người thứ 3!

Cảnh tượng đó vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu, lồng với hình ảnh Draken nằm trong vũng máu dưới mưa, Takemichi có chút khó thở.

Chết tiệt! Cái năng lực không quên này sắp đì chết cậu rồi!

Lúc đầu cậu cảm thấy nó có ích vì cậu sẽ dễ dàng nhớ được những thứ xảy ra ở vòng quy hồi trước để tránh né nguy cơ nhưng hiện tại... Cậu lại cảm thấy rất ghét nó...

Cái năng lực này...có bắt cậu nhớ như in hình ảnh bạn bè mình từ từ ngã xuống trút hơi thở cuối cùng...

Takemichi nước mắt lăn dài, cậu không muốn thấy họ chết!!

.

Lần thứ 10, cậu cứu được Baji rồi!

Chỉ là nhiệm vụ vẫn thất bại.

Ai lại chết vậy?

.

Lần thứ 14, cậu biết đáp án rồi!

Là Shinichiro! Anh trai của Mikey, hên thật...lần nào cậu cũng trở về lúc 5 tuổi, cậu sẽ cứu được anh ấy!

.

Lần thứ 19, Shinichiro sống rồi...

Nhưng...ai lại chết nữa vậy?

.
.

Lần thứ 59, Mikey lại hắc hoá rồi...

Cậu phạm sai lầm rồi, đáng lẽ không nên giết Emma...

.

Lần 100, cậu thử giết Kisaki, hắn là kẻ tạo ra mọi chuyện, giết hắn sẽ kết thúc đúng không?

A...cậu sai rồi...

Hahahah! Hắn vậy mà lại là đối tượng nhiệm vụ của cậu...

Là đối tượng nhiệm vụ của cậu!!!

Mẹ kiếp!! Tại sao lại là hắn!!

.

Lần thứ 159, Takemichi đã không còn vui vẻ toả sáng như trước, quay trở về cơ thể 5 tuổi cậu chỉ suốt ngày nhốt mình trong phòng.

159 lần quy hồi, tất cả hình ảnh chết chóc của những người bạn luôn khắc sâu vào trong đầu cậu. Takemichi muốn điên rồi!

Nhắm mắt lại, tất cả hình ảnh đó lại ồ ạt kéo về rõ ràng như in!

"Tại sao lại là tôi!!"

"Tại sao tôi lại được chọn!!"

"Tôi không muốn!

"Tôi không làm!"

"Cút đi!"

"Cút hết điiii!!!"

Lần này cậu sống ẩn, không kết bạn, không giao du với bất kỳ ai, trên đường gặp ai đều sẽ đi đường vòng.

Thế nhưng... vẫn là vậy năm 24 tuổi cậu lại trở về

Takemichi:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro