Chap 2: Quy hồi 1 lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, giao cho mày đấy"

.
"Takemicchi, cảm ơn mày đã cứu Draken"
.
"Takemichi! Làm ơn cứu cậu ta đi"
.
"Cộng sự, xin mày! Cứu Baji với"
.
"Cứu tao với Takemicchi"

.
.
.

Takemichi mở mắt lần nữa, lại là khung cảnh vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi ám ảnh, bên tai như có như không là âm thanh ong ong không ngớt, từng hình ảnh lướt qua trong đầu khiến Takemichi chết lặng thêm lần nữa.

Được rồi, cậu đã quen.

Lần thứ 1313, Takemichi dường như đã sắp chạm đến thành công, cậu đã tìm thấy toàn bộ đối tượng của nhiệm vụ, đã đi đến bước cuối rồi nhưng ở phút cuối Emma vì cứu cậu mà bỏ mạng.

Cậu lại quay về rồi...

Takemichi ngước mặt nhìn vị thần trước mặt, trong mắt đã không còn chứa sự phấn khích của đứa nhỏ 5 tuổi thuở nào, càng không có sự kính trọng đối với vị thần linh, mà hệt như đang nhìn một vật chết.

Ka không trách cậu:"Đứa trẻ ngoan, cậu sắp thành công rồi"

Takemichi cười nhạt:"Đúng thật, sắp rồi"

Ka có chút không đành lòng nhìn đứa trẻ bị biến chất trước mặt

"Muốn bỏ cuộc sao?"_Ka cất giọng

Bỏ cuộc...

Hai từ này cậu đã nghĩ tới rất nhiều lần, vô số lần, nhưng mà.. cậu không nỡ

Hahaha... Lúc đầu chỉ đơn thuần xem họ là đối nhiệm vụ nhưng sau đó cậu lại thích những người bạn này từ tận đáy lòng...

Vì vậy, hai từ bỏ cuộc này sớm đã bị cậu chôn sâu vào trong, hiện tại đối diện vị thần kia hai từ ấy lại có trọng lượng vô cùng.

Chỉ cần cậu gật đầu... Chỉ cần gật đầu có lẽ cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn không cần bận tâm đến bất kỳ thứ gì.

Nhưng mà...

"Không"_Takemichi trả lời

Đúng vậy lẽ nào lại bỏ? 1313 lần quy hồi, bao nhiêu kỷ niệm, những nụ cười, những giương mặt, những giọng nói đó khắc sâu vào trong tiềm thức của cậu.

Takemichi không thể quên, càng không đành quên. Cậu không thể bỏ mặc bọn họ. Những cái chết đó... đối với cậu là sự tra tấn tột cùng.

Dù thêm 100 lần nữa cũng không sao, cậu phải cứu họ!

.

Lần nữa mở mắt Takemichi lại thấy mình trong căn phòng quen thuộc, cậu lại quay về lúc 5 tuổi...thêm một lần nữa.

Chỉ là so với lúc trước hiện giờ cậu rất bình tĩnh không chút gấp gáp, bởi vì cậu đã biết trước tất cả cũng lường trước được những nguy cơ.

Bà Hanagaki thấy con trai xuống nhà thì có hơi ngạc nhiên, hôm nay con bà dậy sớm lạ thường.

"Take-chan giỏi quá, hôm nay đã học được cách dậy sớm rồi"

Takemichi nhìn bà một cái sau đó cụp mắt xuống nhàn nhạt trả lời:"Dạ vâng"

Không thể trách cậu tại sao lại có thái độ với mẹ mình như thế, chỉ là trải qua biết bao nhiêu chuyện cậu sớm đã đánh mất đi sự trong sáng và ngây ngô của mình, trong người cậu chỉ còn sót lại dư vị nồng đậm ảm đạm. Đối với Takemichi bây giờ sự vui vẻ thật sự rất khó tìm.

Bà Hanagaki ngơ ngẩn nhìn con trai.

Là ảo giác sao?

Tại sao mình lại cảm thấy thằng bé không giống như trước nữa? Không khí xung quanh...có hơi ảm đạm không giống như đứa nhóc mới hôm qua còn chạy nhảy khoác lên mình chiếc áo choàng màu đỏ chạy khắp xóm đòi làm anh hùng...

Trông thằng bé...có vẻ trưởng thành hơn rồi..?

"Take-chan! Sao thế con? Có chuyện gì à?"

Takemichi đáp lại bà:"Không có gì ạ. Con đi đánh răng"

Trong suốt ngày hôm đó bà Hanagaki cứ thấp thỏm không yên cứ lo sợ đứa con trai của mình có chuyện nhưng ngoại trừ tính cách có hơi thay đổi ra thì cậu vẫn như bình thường không có gì khác thường chỉ là...

Bà nhìn sang chiếc áo choàng đỏ mà cậu hay mang trên mình nay đã bị quăng sang một góc với ánh mắt phức tạp.

Có chuyện gì đã xảy ra khiến một đứa trẻ thay đổi cả tính cách và sở thích thế này?

.

Những tháng ngày tiếp theo Takemichi rất yên vị thưởng thức những tháng ngày yên bình của mình. Đi học, đọc sách, xem tivi, ăn cùng gia đình, thỉnh thoảng lại tập võ rồi lên kế hoạch cho tương lai.

Cho đến khi cậu bắt gặp Hinata cùng Kisaki bị một đám côn đồ bắt nạn thì Takemichi liền biết mọi chuyện đã bắt đầu rồi.

Nếu là lúc trước cậu sẽ không nghĩ ngợi nhiều mà xông lên cứu cả hai nhưng bây giờ thì khác.

Takemichi tìm một chỗ ẩn nấp trên cao lặng lẽ ngồi xem, cậu biết chuyện này là do Kisaki sắp xếp, thằng oắt đó vì crush thật sự không từ thủ đoạn.

Sớm biết chuyện này sẽ xảy ra vì vậy lúc trước cậu đã âm thầm tung ra một vài thông tin giả về những vụ bạo lực học đường cho phía cảnh sát, cậu đã chi một khoảng tiền để thuê người tung tin mặc dù bên đó sẽ không thật sự cho người điều tra nhưng mỗi ngày đều nhận được nhiều vụ như thế từ nhiều người thì đương nhiên bên cấp cao kia sẽ không ngồi yên được nữa. Thế nên...mọi chuyện lại dễ giải quyết rồi...

Cậu lấy ra chiếc điện thoại cũ được mẹ cho, lắp vào một cái sim mới sau đó liền gọi thẳng đến cục cảnh sát báo cáo về sự việc.

Bên cảnh sát sớm đang đau đầu về tỷ lệ bạo lực học đường, bây giờ nhận được tin này liền huy động người đi xem xét.

Bên kia đám người cao to chỉ đơn thuần cầm tiền làm việc chưa kịp làm gì ra hồn đã bị cảnh sát tóm đầu.Cả bọn ngơ người nhìn nhau, chẳng nói được câu nào trong lòng lại chửi trời chửi đất.

"Meo~"

Takemichi đang an phận ngồi xem kịch thì một con mèo đi đến cạnh cậu, đưa đầu sang dụi dụi vào cánh tay cậu tựa như đang làm quen.

"Mày đây rồi"_Takemichi biết con mèo này

Hơn 100 lần quy hồi cậu đều nuôi nó, nó là một đứa rất ngoan, chỉ là... chết quá sớm

Cậu đưa tay xoa bộ lông mềm mại màu đen kia, rồi nhẹ nhàng ôm nó vào người, tiếp tục xem những gì xảy ra ở dưới.

Đến tận khi chỉ còn mỗi Kisaki ở lại cậu mới lên tiếng

"Này Kisaki"

Kisaki theo bản năng quay đầu tìm kiếm nơi âm thanh phát ra

"Meo~"

Không biết con mèo từ đâu nhảy xuống đáp lên đầu hắn, Kisaki ngơ ngác ngước đầu lên nhìn, sau đó lại ngẩn người

Một cậu con trai ngồi trên bức tường cao gần đó, nơi đó ở góc khuất vì vậy ngay từ đầu hắn không hề để ý đến. Dáng người của đối phương rất nhỏ, làn da trắng đôi mắt xanh cùng mái tóc đen, gương mặt em bé non nớt nhưng khí tức phát ra lại âm u đến lạ. Trong hình dạng như thế, đáng yêu như thế mà đôi mắt lại không có hồn, nó bình lặng không chút gợn sóng mang theo dư vị của bầu trời, lại mang theo khí lạnh của mùa đông.

Tại sao lại có một đứa trẻ như thế này?

Nhưng mà...

Kisaki khẽ siết chặt tay thành nắm đấm, bàn tay khẽ run lên

Tại sao?

Cảm xúc bây giờ của hắn... rất lạ...

"Kisaki Tetta"

Đối phương gọi tên hắn, Kisaki ngơ ngẩn ngước đầu nhìn cậu, đôi mắt bên dưới lớp kính hiện lên một cảm xúc không rõ mà chính bản thân của hắn cũng chẳng phát hiện được

Khao khát.

Gọi nữa đi!

Gọi tên tôi!!

Kisaki đè nén cảm xúc của mình:

"Mày...là ai?"

Là ai vậy?

Người này...

Hắn muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro