Chap 15: Lời thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhắm nghiền mắt cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, cảm giác sợ hãi và sự đau đớn trong quá khứ ngay lúc này cậu lại cảm nhận được rõ ràng.

Biết là việc này sẽ không tái hiện, biết trước đây chỉ là ký ức nhưng Takemichi vẫn không thể ngừng lại nỗi sợ.

Hanma ngồi một bên nhìn cậu chăm chăm, cảm nhận sự run rẩy nhẹ của người kia thông qua đôi bàn tay đan lấy nhau của cả hai. Hắn khép mi suy nghĩ một lúc rồi khẽ di chuyển tay rời khỏi tay cậu.

Takemichi nhận thấy động tác này liền quay sang nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt bình tĩnh ấy nhưng đôi mắt lại chứa sự lo lắng không thể dấu.

Hanma cởi áo khoác trùm lên đầu cậu:"Đợi tao"

Nói xong hắn liền quay người rời đi, Takemichi nhìn theo hắn mãi đến khi khuất bóng người kia cậu mới dời mắt, đưa tay ôm lấy cái áo khoác kia, ngửi được mùi hương quen thuộc tâm trí Takemichi thả lỏng không ít

Nhưng rất nhanh liền tiếp tục căng thẳng.

Takemichi ngồi một mình trên tảng đá, cậu đưa mắt nhìn những du khách khác cũng đang leo núi cách đó không xa khẽ mím môi.

Đây là buổi trưa, không phải tối!

Mình không phải ở một mình!

Tên đó không có ở đây!

Không phải sợ, đây không phải quá khứ...

Mặc dù đã cố gắng tự thôi miên bản thân nhưng vẫn không thành, trong đầu là hình ảnh người đàn ông mang vẻ mặt hiền lành trên tay là con dao phay, sự lạnh lẽo của lưỡi dao Takemichi vẫn nhớ, sự đau đớn ấy cậu không thể quên. Dường như nó đã trở thành một sự ám ảnh, vì vậy Takemichi không thích đi núi.

Nhưng dù thế mỗi lần quy hồi cậu cũng sẽ vì mẹ mình mà chấp nhận lên núi, vì dù sao đây cũng là ngày cuối cùng mà mẹ cậu có thể tự do đi lại và vui vẻ như thế, cậu không nỡ phá hỏng nó... những lúc trước chỉ có một mình nhưng nay đã có thêm Hanma...

Đột nhiên Takemichi cảm nhận được ánh mắt khác thường cậu ngay lập tức âm thầm tìm kiếm. Trải qua nhiều nguy hiểm nên Takemichi đã trở nên rất nhạy cảm, cậu không bỏ qua bao giờ những điều khác thường bởi vì nó có thể khiến nhiệm vụ thất bại...

Khoảng khắc nhìn thấy vị du khách đứng cách đó không xa đang nhìn cậu với ánh mắt hứng thú Takemichi liền đờ người.

Biết là không phải nhưng mà... Khuôn mặt người này lại có nét tương đồng với kẻ đã đuổi giết cậu trong quá khứ...

Cả người Takemichi lập tức căng cứng,từng tế bào bắt đầu gào thét.

Cậu muốn chạy! Phải trốn khỏi đây!

Người kia nói gì với bạn mình sau đó từng bước đi đến chỗ cậu, khoảng cách cả hai càng rút ngắn Takemichi càng bất an, bất giác lại ôm chặt chiếc áo khoác của Hanma như một cách trấn an.

"Này...anh có thể xin phương thức liên lạc của em không?"_người đó cười ngại ngùng gãi đầu nhìn cậu

Takemichi nhìn gã, lúc này trong mắt cậu khuôn mặt của gã và người trong ký ức kia dường như nhập thành 1. Đối phương cười với cậu nhưng đối với Takemichi mà nói nụ cười đó mang lại cho cậu sự sợ hãi. Cũng vì nụ cười đơn thuần ấy mà trong quá khứ Takemichi đã tin tưởng kẻ kia cuối cùng lại bị giết chết...

Đối phương thấy cậu không trả lời liền có chút khó xử. Gã thấy cậu rất đẹp, đẹp đến nỗi thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy cậu còn nhỏ nhưng hắn vẫn muốn kết bạn làm quen có điều mỹ nhân này lạnh lùng thật đấy...

Ngay lúc gã định mở miệng nói gì đó thì một giọng nói khác đã xen vào:

"Takemichi, ai đây?"_Hanma cười cười đi tới, hắn chắn trước mặt cậu nhìn gã

Gã thấy vậy liền có chút lúng túng nhìn cậu bé cao hơn mình trước mặt:"Tôi chỉ muốn xin phương thức liên lạc..."

Hanma nhìn hắn nhếch môi trầm giọng nói:"Em ấy là của tôi"

Nghe vậy gã liền bất ngờ nhìn cả hai nhưng cũng không hỏi nhiều nữa mà vội xin lỗi sau đó rời đi. Hanma nhìn theo gã, thầm tính toán gì đó

"Hanma"

Nghe thấy tiếng cậu hắn quay lại, đưa tay khẽ chạm vào đầu cậu xoa vài cái:

"Đừng sợ, hắn đi rồi. Hắn đã làm gì mày sao? Tao trả thù giúp mày nhé?"

Takemichi khẽ lắc đầu:"Không phải, chỉ là hắn có nét giống với kẻ kia..."

Tuy không biết kẻ kia trong lời cậu là ai nhưng nhìn biểu cảm và tâm trạng của cậu lúc này Hanma liền quyết định không hỏi nhiều.

"Takemichi, ngẩng đầu"

Tuy không biết hắn muốn làm gì nhưng Takemichi lại bất giác làm theo, vừa ngẩng đầu cậu đã cảm nhận được sự va chạm trên tóc.

Takemichi đưa tay chạm vào vật thể trên đầu mình

Là vòng hoa...

Hanma tự tay làm vòng hoa tặng cậu...

"Hanagaki, Hana là hoa. Cứ coi như cái vòng hoa này là tín vật tao tặng mày đi, Hanma tao thề sẽ bảo vệ mày trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có phải trả giá bằng mạng sống"_Hanma cúi đầu mặt đối mặt với cậu, hắn nghiêm túc nói, giọng điệu chắc chắn lại mang theo sự an ủi

Là một lời thề... lời thề này hắn sẽ dùng cả đời để thực hiện!

Takemichi ngẩn người nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt hắn chỉ chứa mỗi hình bóng của cậu...

Ngay vào khoảng khắc ấy dường như hình ảnh đáng sợ trong tâm trí cậu lại dần dần được thay thế bằng những ký ức vui vẻ vụn vặt.

"Takemichi, tao sẽ bảo vệ mày"

"Hanagaki, mày cứ thoải mái gây chuyện, mọi việc còn lại cứ để tao!"

"Takemichi, tao muốn ở cạnh mày cả đời"

Takemichi nhìn Hanma, hắn cũng nhìn cậu.

"Vì vậy cho nên... Hanagaki Takemichi mày không phải sợ bất cứ thứ gì, một khi tao còn đây tao sẽ không để ai hay bất cứ thứ gì làm hại đến mày!"_Hanma

Takemichi nghe vậy liền vui vẻ mà mỉm cười, là nụ cười thật lòng, trong trẻo mà hạnh phúc như thuở ban đầu.

"Cảm ơn mày, Shuji"

Nhìn thấy nụ cười của cậu Hanma không kiềm được mà cũng cười theo, thật là một nụ cười đẹp...

Hắn đứng thẳng người dậy, đưa tay lặng lẽ che đi đôi tai đang ửng đỏ của mình.

Takemichi đưa tay miết nhẹ vòng hoa trên đầu, cậu biết Hanma không khéo tay, vòng hoa này cũng không đẹp lắm nhưng cậu rất thích, đây là vật chứng minh cho sự bảo hộ mà Hanma đã trao cho cậu.

Đúng vậy, hắn còn ở đây!

Bên cạnh cậu đã có thêm hắn rồi... Hanma rất mạnh! Vì thế, Inui sẽ không chết, cậu cũng không!

Takemichi biết rõ nỗi ám ảnh đó của cậu sẽ còn mãi, không thể biến mất thế nhưng ít nhất bây giờ... cậu đã yên tâm hơn đôi chút rồi...

Takemichi đứng dậy:"Đi thôi Hanma, chúng ta tiếp tục"

Hanma nhìn cậu nhướng mày:"Mày nói gì cơ?"

"Đi thôi?"

"Không, mày gọi tao là gì cơ?"

Takemichi nhanh chóng bắt sóng kịp với hắn, cậu khẽ cười nói:"Đi thôi, Shuji"

"Ừm"_tâm trạng của Hanma tốt lên không ít

Cả hai cùng sóng bước cùng nhau tiếp tục leo núi, đến tận xế chiều cả hai mới gặp lại bà Hanagaki trên đỉnh núi.

Vẻ mặt của bà lo lắng đến mức muốn khóc tới nơi nhìn cả hai:"Mẹ xin lỗi, mẹ không để ý"

Takemichi ở bên liên tục an ủi bà mới ngừng lo lắng. Cả ba cùng ngắm hoàng hôn cùng chụp ảnh sau đó mới xuống núi để tìm khách sạn nghỉ chân.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Takemichi đặc biệt pha một cốc sữa cho bà.

Nhận lấy cốc sữa bà cười cười:"Mẹ lớn rồi uống sữa gì chứ"

Nói vậy nhưng bà vẫn uống hết, đến khi bà ngủ thiếp đi Takemichi mới rời khỏi phòng.

Cậu khẽ thở dài

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, không thể ngăn cản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro